Bi kịch nhà Donquixote

301 36 1
                                    

Đây chỉ là một cái nhận định mang thiên kiến chủ quan của cá nhân tôi, nhưng đối với tôi mà nói, câu chuyện về nhà Donquixote còn thảm hơn cả những vở bi kịch của Shakespear. Nhưng xin đừng ai nghĩ rằng những dòng tôi viết ra đây là tẩy trắng Doflamingo, bởi vốn dĩ hoàn cảnh không hoàn toàn là thứ làm nên một con người. Trở nên tàn nhẫn là lựa chọn của gã, giết người là lựa chọn của gã, và bởi vậy, gã là con ác quỷ đã sống một đời đầy cuồng điên trong chính cái bi kịch mà gã là nhân vật trung tâm. Tôi chỉ đơn giản là muốn bóc tách sâu thêm cho câu chuyện này, để chính tôi cũng có thể phần nào hiểu thêm về gã và những nhân vật xung quanh gã.

Xin hãy tưởng tượng đây là một vở kịch lớn với Doflamingo là nhân vật chính, và chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức một bi kịch đầy đau đớn, máu và những giọt nước mắt không thể chảy xuống nổi nữa. Cái bi kịch ấy bắt đầu từ việc ông Donquixote Homing đem gia đình rời khỏi đất thánh, đẩy bản thân và vợ con vào tình cảnh đói nghèo đến cùng quẫn rồi bị thiêu sống. Trong ngọn lửa nóng rực chứa đầy oán hận của dân chúng ấy, nỗi căm thù đã lan sang Doflamingo, và con ác quỷ đã được sinh ra từ lửa đỏ.

Đứa trẻ 10 tuổi năm ấy đã được vận mệnh trao vào tay sức mạnh đầu tiên mang tên Haki Bá Vương, nó giống như là một minh chứng cho việc Doflamingo là người được chọn để sống. Và không chỉ số mệnh chọn gã, mà Trebol, Pica, Diamante và Vergo cũng đã chọn gã. Doflamingo có được những sức mạnh kế tiếp, đó là năng lực trái ác quỷ, sức mạnh của vũ trang, và sức mạnh của đồng minh. Có lẽ đó là lúc Doflamingo nhận ra rằng sức mạnh là tất cả mọi thứ, miễn rằng gã mạnh thì gã sẽ sống, gã không cần phải cầu xin để được sống. Gã giết cha và nhập bọn với Trebol, khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Năm đứa trẻ tuổi vị thành niên ắt hẳn mang trong mình đầy những đắng cay khổ cực của cuộc đời lang bạt không nhà cửa, phường xã hội đen đúng nghĩa, và con ác quỷ của Doflamingo được nuôi dưỡng trong môi trường ấy. Đồng thời, trái tim của gã, xin nhấn mạnh chữ trái tim này, cũng đã được nuôi dưỡng trong môi trường ấy. Trong khi ấy, Rosinante được cứu bởi Hải quân, được nuôi dạy bởi những lý tưởng chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ người vô tội. Sức mạnh được trao cho Doflamingo là để huỷ diệt, và sức mạnh được trao cho Rosinante là để bảo vệ.

Bi kịch thực sự bắt đầu ở đó. Khi xưa tôi đã chỉ đơn giản nghĩ rằng việc Doflamingo giết cha và em trai đã là bi kịch, nhưng không, đó mới chỉ là cái vạch xuất phát, là những mũi dao đầu tiên đâm vào đứa trẻ mang tên Doflamingo ấy. Đứa trẻ ấy đã lựa chọn chết đi vào năm mười tuổi để làm tế vật cho một con ác quỷ sống dậy. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn một điều rằng, đứa trẻ ấy vẫn luôn sống bên trong con ác quỷ, mối quan hệ của họ giống như sự cộng sinh vậy.

Trước khi tiến thẳng tới cao trào thì cuộc đời sau năm mười tuổi của Doflamingo được bắt đầu bởi sự bảo vệ thái quá của đám Trebol. Ai đánh gã, Trebol sẽ giết kẻ đó. Gã ngã trầy da, Trebol sẵn sàng huỷ diệt cả một thị trấn. Nếu như ai đó thấy cái hành vi giết sạch cả một thị trấn chỉ vì có một tên ất ơ nào đó cầu hôn Baby5 của Doffy là quá thừa thãi, thì âu đó cũng là cái ảnh hưởng hành vi từ những người chăm nuôi cho gã mà thôi. Như tôi đã viết ở bài trước, Doflamingo có thể là một thằng khốn, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không trao đi thứ tình cảm ít ỏi của gã bất cứ thứ gì. Gã vẫn thực sự quan tâm tới gia đình gã, và gã thể hiện điều đó như cách mà xưa kia, Trebol đã làm.

Và Oda đã thực sự xuất sắc trong việc xây dựng nên những đại chỉ huy phục vụ dưới trướng Joker là bốn chất bài mang đầy ý nghĩa. Trebol - lá Nhép - đại diện cho sự trưởng thành hay chính Trebol là người chủ chốt trong việc nuôi dạy Doflamingo khôn lớn. Pica - lá Bích - là thanh kiếm, là sức mạnh của Doflamingo. Diamante - lá Rô tượng trưng cho tiền bạc, sau là kẻ nắm giữ Đấu trường Corrida. Cuối cùng, một biểu tượng đầy bi kịch, Corazon - lá Cơ mang hình ảnh của trái tim.

Corazon không chỉ là những người mà Doflamingo đã từng đặt vào đó nhiều tin tưởng và thậm chí là dành nhiều tình cảm nhất. Có lẽ đó còn chính là trái tim của gã. Vergo là người bạn thân thiết nhất với Doflamingo. Rosinante là đứa em trai thất lạc của gã. Và Law đã từng là đứa trẻ mà gã kì vọng rằng cậu ta sẽ thừa hưởng được tâm nguyện của gã, được tinh thần của gã khi gã nhìn thấy chính mình ở Law thuở nhỏ.

Có lẽ Rosinante là kẻ gắn với cái nhãn Corazon nổi trội nhất trong ba người. Doflamingo nhìn nhận anh là một đứa em trai, và cho dù thâm tâm gã cảm thấy Rosinante rất phiền phức, gã vẫn để Rosinante ngồi vào vị trí của Corazon. Có lẽ gã thực sự mong rằng đứa em trai đã từng cùng gã trải qua sóng gió tuổi thơ sẽ hiểu được cho cái khát vọng huỷ diệt của gã, hay ít nhiều gì thì gã cũng đã muốn có được một phần nào đó của cái gia đình hạnh phúc xưa kia. Nhưng không, Rosinante không phải con người giống như Doflamingo. Sự khác biệt của họ là quá rõ ràng.

Đối với đánh giá của cá nhân tôi mà nói, việc hai người buộc phải chĩa họng súng vào nhau là tất yếu. Tuy sinh ra từ cùng một gốc, nhưng họ đã rẽ sang hai con đường đối nghịch hoàn toàn. Tôi tự hỏi nếu ngày ấy, Doflamingo được Hải quân nhặt về thì sẽ ra sao, gã có trở thành một bạo chúa không hay cùng lắm thì gã trở thành một con người theo chủ trương cực đoan như Akainu. Nếu Rosinante cũng lang bạt và sống trong môi trường đầy rẫy độc hại như Doflamingo thì anh liệu có trở nên tàn ác xấu xa, hay là anh sẽ chết?

Giả định gì thì giả định, rốt cuộc thì Corazon, trái tim thứ hai của Doflamingo đã đâm cho gã một nhát dao chí mạng. Gã một lần nữa giơ súng giết chính máu mủ của mình với gương mặt không hề cười, dù rằng gã là kẻ đã chọn việc đó. Có lẽ gã cũng căm thù chính tình yêu thương của gã, gã muốn giết đi những hoài niệm hay khát khao yêu thương của bản thân. Trong ngày hôm ấy, Doflamingo đồng thời mất đi hai Corazon.

Law, thay vì kế thừa tư tưởng của Doflamingo thì lại là một kẻ đối đầu với gã. Và thế là cái đứa bé con từng là trái tim dự bị ấy cũng muốn đâm gã. Trái tim duy nhất đứng về phía Doflamingo, trái tim duy nhất đập vì gã là Vergo. Cho dù Vergo khá mờ nhạt so với hai kẻ còn lại, nhưng không thể nghi ngờ gì được rằng Vergo là Corazon mà Doflamingo tin tưởng nhất. Nhưng rồi thì trái tim ấy cũng chết. Doflamingo lần lượt mất đi cả ba Corazon. Số mệnh thật kinh khủng, khi mà trái tim của gã chắc chắn phải chết, xúc cảm của gã phải chết. Thiết nghĩ đó mới là bi kịch khủng khiếp nhất mà Doflamingo phải gánh lấy.

Vậy nên khoảnh khắc mà Doflamingo rơi xuống tầng đất sâu của Dressrosa ngày hôm ấy, gã vốn dĩ đã là một kẻ thoi thóp rồi. Không phải là chuyện sức mạnh, mà ở đây là chuyện con người. Doflamingo thất bại bởi Luffy và Dressrosa mạnh hơn gã, đó là chuyện chiến trường. Song chuyện về bản thân gã thì ắt hẳn gã đã chẳng còn thực sự sống nữa.

Hi vọng không phải là tôi tưởng tượng ra, nhưng chính cái cảnh Doflamingo nằm dài trong Impel Down, cười và than vãn chuyện ngục tù nhàm chán, về việc có kẻ muốn giết gã, tôi nghĩ rằng gã ít nhiều đã mất đi tinh thần sống.

Và để kết thúc một cái bài dài dòng văn vở và hơi sầu thảm này thì... chắc là một cái giả thuyết rất là DofCro vậy. Đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, là một giả thuyết không có bất cứ cơ sở vững chắc nào để khẳng định tính đúng đắn của nó, song tôi nghĩ cái việc Doflamingo gạ hợp tác với Crocodile chính là bởi gã muốn y ngồi vào cái vị trí Corazon đó. Có thể vì gã nghĩ rằng y là kẻ có thể hiểu được gã và chấp nhận gã, haha. Và cũng bởi vậy mà gã có vẻ rất shock khi Crocodile bị đánh bại chăng? Chỉ là giả thuyết cho vui thôi, đừng có tin vào nó rồi rêu rao lung tung đấy.

1001 điều muốn nói về DofCroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ