Phần 3 ( thế nào là yêu )

344 16 0
                                    

- Cheer à ! Sao em biết chị là chủ tịch , ai nói cho em biết vậy

- humm bí mật ạ em không thể nói cho chị biết được
Chị khá bất ngờ về cô , thân thế như nào chị không biết mà lại biết chị là chủ tịch nữa , chuyện chị là chủ tịch cùng lắm có 4,5 người biết thôi , tại sao Cheer lại biết điều ấy

- Cheer này chuyện chị là chủ tịch thì ...

- em không được tiết lộ ra đúng ko ???
Cheer lại càng cho chị thêm bất ngờ , từ đầu tới giờ không phải chị là người bí ẩn nhất , mà chính Cheer mới là người bí ẩn nhất , Cheer biết quá nhiều , từ đâu mà 1 cô gái không danh tiếng , không quá nổi mà lại biết về chị nhiều như thế . Chị đứng ngơ ngác nhìn Cheer làm cho cô cũng phải bật cười vì chị ,

-chị không phải bất ngờ nhìn em như thế đâu

Chị lấy lại dáng vẻ ban đầu bắt đầu nghiêm lại , làm cho cô có phần sợ hãi nhìn chị , chị nhìn cô bắt đầu nghi ngờ về gia thế của Cheer , một cô gái bình thường mới có 1 vai diễn cho mình mà lại biết chị là chủ tịch , thì cũng không phải tầm thường rồi , rốt cuộc cô là , cái suy nghĩ ấy bắt đầu lấn sâu và trong chị . Chị nhìn Cheer không rời làm cô bắt đầu run sợ với ánh mắt của chị .

- Cheer này rốt cuộc em suất thân gia thế như nào vậy ???

Nhận được câu hỏi từ chị, cô bắt đầu hoảng loạn vì bố cô dặn không để cho chị biết cô là con gái của ông sớm như vậy , Cheer bắt đầu tránh né ánh mắt của chị . Thấy cô như vậy chị lại càng thêm ngờ vực càng hỏi dồn cô , cô sợ hãi xin phép ra về chước không ở lại càng lâu càng lộ

- à dạ , em có việc mất rồi em về trước đây ạ , hẹn chị lần sau em mời chị ăn , em về đây ạ .

- này Cheer , Cheer

Chị càng gọi cô càng chạy , cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà của chị thật nhanh , không để cho chị nói cô đã chạy đi , cô đi đến thang máy bất nút đi thật nhanh , thang máy đang đóng lại có 1 bàn tay ra ngăn chưa kịp đóng lại , cô giật mình hoảng hốt vì bàn tay đó là của chị , chị thở hồng hộc vì Cheer chạy quá nhanh chị đuổi theo không kịp nói thì cô đã mất hút .

- em quên đồ này

- à vâng em xin !

- mà sao chạy nhanh vậy ,chị gọi để chả
em túi đồ thôi , có ăn thịt đâu mà em sợ

- à dạ tại em tưởng chị

- tưởng chị làm gì em ???

- dạ thôi không có gì đâu ạ em về đây

Cô chào chị rồi ra bấm nút đi thật nhanh , không lỡ may chị hỏi thêm 1 hồi thì có ngày cô đứng tim . Trên đường trở về nhà cô không lúc nào là cô không nghĩ đến chị cả , từ lúc gặp chị đầu óc của cô lúc nào cũng đang trạng thái trên mây , không tập trung được . Cô chỉ nghĩ đến chị và chỉ có chị thôi , nhớ đến nụ cười ấy , khuôn mặt ấy , làm cho tim cô chợt sao xuyến thêm 1 lần nữa , thoát ra khỏi dòng suy nghĩ . Cô về nhà với trạng thái đầy tiếc nuối , nếu cô không nói chị là chủ tịch thì giờ này cô có thể ăn những món chị nấu rồi , dại quá Cheer à sao lại nói sớm làm gì , bố cô thấy cô không vui vẻ liền nói

Người chị thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ