Trên xe cô cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ hay hào hứng gì mấy , thôi thì tý có gặp chị cô cố gắng gượng chút vậy . Mà sao cô phải như vậy nhỉ , cô chỉ thích chị thôi mà có yêu đâu , coi chị như thần tượng của mình thôi , sao cô vẫn cứ giữ mãi cái suy nghĩ ấy nhỉ , thôi thì gạt bỏ tất cả đi cho nhẹ đầu , càng nghĩ càng khiến cô trở nên khó chịu thôi với lại nếu có cũng chưa chắc chị đã yêu phụ nữ .
Chị vừa lên xe đi cùng mọi người , trên xe mọi người cũng đã ngủ hết rồi , chỉ còn mỗi chị thức lúc này chị mới để ý không thấy Cheer đâu , cũng làm lạ phim này Cheer cũng góp mặt mà , sao lại không thấy Cheer đâu nhỉ , chị ra hỏi đạo diễn thì mới biết Cheer đi sau , cũng một tuần rồi chưa gặp Cheer , mà gặp cô chị cũng chẳng biết nói gì hơn thôi thì ít gặp nhau cũng tốt , để cho cô dần quên đi nụ hôn ấy .
Nơi họ đến là Koh Chang một hòn đảo nhỏ của Thái lan nằm ở phía Nam Bangkok , bãi biển mà họ đặt chân đến là White Sand Beach , một trong những bãi biển đẹp nhất của Thái Lan và có nhiều quán bar, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng nằm dọc theo bãi biển và mở trực tiếp ra biển , như tên gọi của nó cát trắng , bãi biển có mặt nước tĩnh lặng và đáy cát mềm mại nhẹ nhàng trượt xuống vùng nước sâu khiến Bãi Biển Cát Trắng trở thành nơi tốt nhất để bơi . Mất khoảng 5 tiếng từ Bangkok còn chưa tính thời gian lên phà .
Ai cũng mệt mỏi sau mấy tiếng ngồi xe , rã rời , toàn thân đau nhức nhưng đổi lại họ rất vui vì không dễ dàng gì mà đến được đây , đến nơi cũng đã giờ trưa nhưng vì mệt ai cũng chẳng có tâm trạng ăn uống , họ chỉ mong nhanh đến khách sạn nhận phòng mà ngả lưng thôi chứ mệt lắm rồi tâm trạng đâu mà ăn .
Khi đạo diễn phát thẻ phòng cho mọi người thì thiếu mỗi Cheer , Cheer đi sau nên chưa có đến nơi , đạo diễn đành gửi nhân viên nếu cô đến và có hỏi phòng thì chỉ việc đưa không cần báo lại , xong việc ai về phòng đấy đều nằm chìm vào giấc ngủ nhanh chóng để chiều họ còn chuẩn bị cúng máy . Nhân viên trong đoàn 2 người một phòng , còn về diễn viên thì thì mỗi người một phòng .
sau khi nhận được thẻ phòng thì chị cũng nhanh chóng lên phòng mà ngả lưng mà yên giấc . Cũng vừa lúc cô đến nơi , không ngờ họ thuê khách sạn nhà Cheer , đúng là đầu tư khủng cả đoàn có 115 người thuê hẳn khách sạn 5sao mà nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng , không biết ai đầu tư mà khủng vậy làm cô cũng phải bất ngờ thốt lên .
Vào đến sảnh thì , cô cũng thuê riêng cho anh Pen 1 phòng để anh nghỉ ngơi chiều mới về , cô cũng đã nhận được thẻ phòng của mình từ quầy lễ tân , mệt mỏi sách vali lên phòng ,từ lúc cô đi cũng chưa chợp mắt được 1 giây nào ngồi lì 5 tiếng liền .
Nhưng đâu ai biết cô vào nhầm phòng của chị chứ , có phải ông trời đang cố sắp xếp cho 2 người không ( ông trời nào sắp xếp tác giả sắp xếp chứ ai ) phòng của chị là 219 , phòng của cô là 216 nhưng cô cầm ngược nhìn ra là 219 cũng không để ý nhiều với lại đôi mắt lim dim cũng dần làm cô mất hết lí trí , mở cửa phòng chị , vào phòng quăng vali sang một bên nằm cạnh chị cũng say giấc mặc kệ trời đất .
Chị thức dậy chước cô , quay người qua giật mình hốt hoảng , mỗi người một phòng mà sao ai lại nằm đây , chị kiểm tra lại thân thể mình xem có bị đụng chạm gì không nhưng may mắn vẫn chưa có gì xấu xảy ra , xuống giường nhẹ nhàng xem người kia là ai chị , chị bất ngờ khi nhìn thấy cô , người cho chị cảm giác ấm áp ấy , nhìn cô ngủ chị lại cười thầm thêm một lần nữa ' sao lại đang yêu như vậy được chứ '
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chị thương
Historia CortaChỉ là truyện vui , em chỉ viết em đọc thôi nếu ai đọc được thì nhẹ nhàng bảo em để em sửa em cảm ơn Chuyện hư cấu ko có thật chuyện xoay quanh Diễn viên Ann và Cheer