phần 12 ( bất lực nhìn em )

324 14 6
                                    

  Cô lấy một hơi dài để lặn xuống , thấy được chị càng ngày chìm sâu hơn cô cố gắng hết sức cố túm bằng được chị , lần một bị hụt , lần hai cũng bị trơn tay mà lỡ mất chị , cô cố gắng thêm chút nữa , đến cô cũng sắp bắt đầu không thể thở được nữa rồi , thầm cầu mong trong lòng đừng để mọi chuyện đi quá xa , cô vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm , chơi chưa đủ , còn chị nữa bây giờ cô đã xác định rõ ràng rồi cô yêu chị , đúng vậy cô đã yêu trong nhưng lần quen và tiếp xúc với chị , thích chị từ cái nhìn đầu tiên , lấy hết sức cuối cùng cô cũng bám lấy được chị ôm trọn chị trong lòng , thấy chị không còn hơi cô truyền hơi từ vùng miệng cho chị ( nói cách khác là hôn ý nhưng trong hoàn cảnh này là truyền hơi nha )

  Thấy như mình đang giống như sống thêm một lần nữa chị mở mắt ra vẫn trong vùng tối đen ấy , mắt chị giờ mờ nhạt với mọi thứ xung quanh , cố gắng để lấy rõ tầm nhìn thấy Cheer đang cố gắng cho chị ít hơi ' sao em ấy lại nhảy xuống , em ấy bị điên rồi ' . Sau khi cho chị được ít hơi rồi cô còn chút sức lực đưa chị lên bờ , nhưng quá khó như có cái gì nằng nặng cô chơi liều xé hết đống quần áo mà chị đang mặc , nhìn chị bây giờ thân trần chả có một mảnh vải che thân (có nhé vẫn còn pikini ) lần này nhẹ hơn hẳn , cô bế chị bơi thẳng lên bờ để lấy chút hơi , trong lòng cô thì chỉ có mong trời cứu cho mình thêm chút sức lực ' chỉ một chút nữa thôi , ông trời ơi con xin ông , cho con thêm một chút sức , con chỉ cần thêm chút sức thôi ' , như lời cầu nguyện của cô đã được chấp nhận , cô ôm chị trong lòng ngoi được hẳn lên mặt nước .

  Chị thấy càng ngày , càng sáng dần , dần dần chị thấy được ánh sáng thấy , ngoi được hẳn lên mặt nước chị cũng phải thán phục trong lòng ' Cheer em ấy thật giỏi , không ngờ một đứa con gái chân yếu tay mềm lại có sức ngang một người đàn ông vậy , chị báo đáp công ơn em sao đây Cheer ' .

Mọi người ở trên cuống cuồng vì chị , không ai bình tĩnh nổi , 2 anh lúc nấy nhảy xuống mò tìm cũng không thấy chị đâu , mọi người trong đoàn bắt đầu run rẩy , không thể tin vào mắt mình chị Ann rơi xuống biển ngay trước mắt bọn họ mà chẳng thể làm gì , Yingtor thì cũng khóc đến mức ngất đi , bây giờ cảnh sát cứu hộ mới đến , chú đạo diễn tức đến mức điên người

- các người làm ăn kiểu gì vậy hả , người giờ không thấy rồi mới chịu đến là sao , mang danh cảnh sát cứu hộ mà chả có tích sự gì cả , vô trách nhiệm - chú đạo diễn

- xin ông bình tĩnh , bây giờ mọi người có thể nói cho chúng tôi biết , để chúng tôi có thể xác định phương hướng rơi xuống của người mất tích được không - anh cảnh sát

- chỗ này này chính chúng tôi tận mắt nhìn thấy , anh mau nhảy xuống cứu chị ấy đi - mọi người trong đoàn

  Thì ra nơi chị ngã xuống đúng nơi mà mọi người chỉ nhưng chị ngoi lên lại là ở một nơi khác cách chỗ đó khoảng 500m , thể nào hai anh trong đoàn nhảy xuống tìm mãi vẫn không thấy cô và chị . Khi đưa được chị lên mặt nước , cô cũng mất sức cạn kiệt năng lượng , chị lấy được không khí thì cũng đã ổn hơn lúc nấy mọi thứ cũng đã ổn hơn rồi nhìn sang cô thấy cô đang có dấu hiệu sắp ngất , lại gần cô hơn , đặt tay lên mũi hơi thở đang yêu dần biết cô không còn khí chị lặp lại động tác mà cô làm với chị , môi chị chạm môi cô cố đưa hơi thể vào trong bên cô ( 2 người đang truyền khí cho nhau 🌝 ) cứ thế hai thân nữ nhân nổi trên biển truyền khí cho nhau nhưng với chị dễ dàng hơn bao nhiêu so với cô .

Người chị thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ