- Nói chung là thế đấy
- mà chân chị Ann bó bột mà đúng ko , sao mới 2 tuần mà đã tháo bột rồi- tớ chịu , chị ấy như mình đồng da sắt cực ,lúc chị ấy tháo tớ còn thắc mắc huống chi cậu , à mà ...
- sao , gì , cậu nói đi
- à thôi không có gì
- lạ nha , có gì nói đi , cậu dấu tớ gì à?
- hazzz , tớ rất muốn nói với cậu , mà thôi sợ ai đó buồn rồi khóc
- coi thường à ,đây không phải người dễ rơi nước mắt đâu nhá
- thật ????
- đương nhiên ,
-......
- ơ , nói thật mà , mà nếu sốc quá thì sẽ khóc thật
- đấy , thôi cậu khóc tớ không dỗ đâu
- mệt quá không nói thôi
- ok
Với bản tính tò mò thì cô nhất quyết không để ai dấu gì mình cả , kể cả một chuyện nhỏ xíu xìu xiu- thôi , cậu nói đi tớ Cheer đây thề sẽ không rơi một giọt lệ nào , cam đoan
- chắc chưa
- yes 😀
- chị Ann có...
- Cheer ơi , đi ăn thôi em
Chưa nói hết câu chị vào phòng đã lôi Cheer đi ăn , câu chuyện nửa vời ấy khiến cho cô càng tò mò hơn , đỡ cô lên xe lăn dẫn tới nhà ăn bệnh viện trên đường đi cũng không quên hỏi Kartoon
- này rốt cuộc chị ấy có gì hả
- cậu đi rồi sẽ biết kiểu gì tý cũng gặp , mình đoán là như vậy
- gặp gì ? Gặp ai ? Đoán gì ? Sao cậu không nói luôn đi vòng vo mãi
- không , chưa đến lúc , gặp mặt cho kịch tính
Trong bữa ăn cũng chẳng thể tập trung ăn được một người nói , một người nghe , một người liếc , khay đồ ăn của chị và Kartoon cũng vơi đi phần nào và chị nhìn qua Cheer ăn chẳng được bao , hầu như là còn nguyên đâu đó vớt vác được vài miếng thịt , khó chịu khi nhìn Cheer như vậy , bắt ăn cái gì thì mới đụng đũa vào cái đấy như trẻ lên ba , nhăn mặt ăn món mình gét nhất nhưng vì chị nhắc nên cô mới phải ăn và người lấy cho cô cũng là chị không ăn chị buồn , nhìn biểu cảm không mấy vui tươi ấy của cô Kartoon cũng phải bật cười thành tiếng , ăn xong có một vị bác sĩ thanh tú đẹp trai cao ráo cầm 4 ly nước lại bàn , đưa cho mỗi người một ly rồi vị bác sĩ ấy cũng ngồi xuống cạnh chị , cô ngơ người ra ' không biết ai từ đâu chui ra vậy , mua nước cho nữa , ai đây '
- à giới thiệu với hai em đây là bạn chị anh Lam và cũng là bác sĩ điều trị riêng của em đấy Cheer
- sao em không giới thiệu anh là người yêu em
- anh này
- nhìn hai người kìa hạnh phúc ghê , Cheer nhở
- à ừ
Tròn xoe mắt nhìn chị , chị cũng nhìn cô , cô vội cất đi sự bất ngờ của mình nở một nụ cười gượng cho có , quay qua nhìn Kartoon hiểu ý Kartoon cũng gật đầu một cái rồi quay lại với cốc nước của mình , không muốn ở lại lâu , cô khẩy Kartoon đưa mình về phòng để lại cho người kia một không gian riêng , chị có ý muốn đưa cô đi nhưng cô từ chối . Trên đường cũng không dám nói gì im lặng đưa cô về phòng ' Kartoon này cậu đưa mình xuống sân cây kia đi , về phòng ngột ngạt lắm ' thừa biết cô tâm trạng không tốt , nên Kartoon cũng chẳng ý kiến gì .
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chị thương
Short StoryChỉ là truyện vui , em chỉ viết em đọc thôi nếu ai đọc được thì nhẹ nhàng bảo em để em sửa em cảm ơn Chuyện hư cấu ko có thật chuyện xoay quanh Diễn viên Ann và Cheer