Cô cứ ngồi đấy không dám nhìn chị , ngồi im như tượng rồi cứ nhìn chằm chằm xuống đất . Chị gọi bao lâu vẫn không thấy cô trả lời , đành đứng dậy đi đến gần cô , chị ngồi trên giường còn cô ngồi ghế shofa cách giường khoảng mấy bước chân , khập khiễng lại gần cô đến gần cô rồi chị mất đà ngã lên đùi cô rồi ngồi hẳn luôn . Cô mắt chữ o mồm chữ 'không chữ nào có há mồm đâu' nhìn chị chằm chằm , như vậy cô càng không dám nhúc nhích , đơ luôn . Sau khi ngã lên đùi cô , chị càng mệt sau khi cố di chuyển từ giường đến chỗ cô nên thôi không rời người Cheer nữa tìm tư thế thoải mái nhất rồi yên vị trên đùi cô,2 mắt chị cũng dán chặt vào mắt cô , gần Cheer rồi chị có cảm giác quen thuộc đến lạ chắc chắn chước đây chị đã từng gặp cô rồi nhưng cố nghĩ mãi cũng vậy chả nhớ được gì nhiều . Thế là 4 mắt nhìn trong một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn đủ để đối phương nắm trọn khoảng khắc này .
- em làm sao vậy tôi gọi mãi sao không trả lời , hay do vết thương làm ảnh hưởng đến não , em có đau lắm không .
( Chị vừa nói vừa đưa tay lên xem xét vết thương trên trán cô , rồi xoa xoa, thổi thổi 😗💨 )- em không sao , chỉ là vết thương ngoài da thôi , không nặng lắm đâu ạ
( Cô sau khi rời mắt chị , liền nhìn đi hướng khác không dám đối mắt với chị nữa , nhưng nhìn chị nằm trọn trong khoảng khắc ấy cũng đủ vui sướng rồi , vẫn thấy chị chưa có dấu hiệu rời nên cô cũng kệ cho chị ngồi )- bác sĩ có dặn dò gì em không
- dạ có , như là không chị tác động nhiều đến chân , ít đi lại nhiều ...
- không , không phải tôi em cơ mà
- dạ ???? Em có bị sao đâu mà bác sĩ phải dặn
- em nhìn lại chán em đi , còn bảo không bị sao
- à cái chán của em , chị ý tá chỉ dặn em mỗi ngày phải thay băng 1 lần rồi sát trùng tránh viêm nhiễm thôi à , không sao đâu chị
- bị thế còn còn kêu không sao , em không biết cho bản thân mình à .
( Lúc này chị nghiêm mặt lại nhìn cô , rồi nói )Cô cúi hẳn mặt xuống không dám nhìn chị , chính bản thân cô cũng không biết sao mình lại có vết thương nữa , nhưng nghe chị nói vậy chắc chị đang quan tâm tới cô nên cô cũng không biết nói gì chỉ nhìn thẳng xuống .
- tôi xin lỗi đã làm em bị thương , thật tình là lúc đấy tôi không có cố tình làm vậy với em đâu , tôi sợ quá chỉ tự vệ bản thân nên không nghĩ được gì nhiều ,tại lúc đấy em giống ma lắm nên tôi sợ , tôi xin lỗi
Được một hồi sau chị mới lên tiếng , lúc này cô mới vỡ lẽ thì ra chị nghiêm lại là vì vụ này ' à thì ra người làm em bị thương chính là chị thể nào chị quan tâm em thế , chứ không một đứa mới quen mà thân với chị như vậy rồi không thể nào' cô vẫn đang nghĩ mà không để ý chị vẫn đang nhìn cô chằm chằm , còn chị nghĩ ' chết rồi hay Cheer không tha lỗi cho mình , không biết em ấy có để bụng không em ấy giúp mình nhiều rồi mà mình lại làm vậy , mình đâu cố ý đâu chết thật vừa làm mình bị thương vừa làm người ta bị thương nữa ' cả 2 vừa nghĩ rồi thở dài đúng là số phận làm gì có cái gì dễ dàng vậy đâu mỗi người một suy nghĩ nhưng ai biết được đối phương nghĩ gì về mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chị thương
Kısa HikayeChỉ là truyện vui , em chỉ viết em đọc thôi nếu ai đọc được thì nhẹ nhàng bảo em để em sửa em cảm ơn Chuyện hư cấu ko có thật chuyện xoay quanh Diễn viên Ann và Cheer