phần 8 ( cái chân và cái chán )

239 15 0
                                    

   Cô ấy thì càng ngày càng gần chị hơn mà chị chẳng thể nhúc nhích , theo bản năng chị cầm cái gì đó để tự vệ nhưng chẳng có gì vừa tay cả , một tay cầm cục đá , một tay cầm cát cứ thế mà đáp vào cô gái đó , rồi đến những nhánh củi khô cái gì đáp được là chị cầm đáp hết .

   Chị đáp chúng rồi , cô gái đó kêu lên một tiếng đau đớn rồi từng giọt máu chạy từ đầu xuống . Thấy vậy càng khiến chị phát hãi hơn , hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi .

   Sau tiếng gọi đánh thức mình , chị từ từ mở mắt hốt hoảng cố đẩy cô gái ấy ra , tay chị chạm vào mặt cô ấy , có da có thịt là người mà , lúc này chị cố bình tĩnh mở mắt để xem người đấy là ai , nhưng do quá tối chị vẫn chưa thấy mặt tai thì ù cả ra không nghe thấy gì cả .

   Còn cô , sau khi máy sập nguồn cô  quay người vào lại chỗ ăn để sạc pin nhưng đi được 1 2 bước thì lỡ chân rơi xuống bãi cát lún nước 1 chân cô thụt hẳn xuống hố , lấy đà để đứng dậy nhưng nó cành lún hơn , cố gắng  đứng lên cũng vậy hết cách đành ngồi cào cát , loay hoay 1 lúc thì cô cũng rút được cái chân ra , nhưng nào hết thử thách với cô , lúc này lục tìm điện thoại thì nó cũng mất hút đi đâu rồi , bất lực chán nản ngồi xuống mò tìm điện thoại .

   Từ đằng sau cô nghe thấy tiếng động lạ quay lại thì chẳng thấy ai , khoảng mấy giây sau nghe được tiếng kêu của ai đó , bản tính tò mò thì cô nào đứng yên một chỗ được , lần mò đến chỗ phát ra âm thanh đấy , nhưng càng đến gần thì có gì đó cứ lao vào mình , nào là đá là những cành cây khô , không thấy được gì ,mà né cũng như không , lấy tay đỡ vậy . Nhưng nào ổn với cô 1 cục đá bay sượt qua chán cô làm , cứa hết vào da thịt , cảm thấy như toát mồ hôi giơ tay lên lau nhìn lại ôi thôi máu , ai đó hét lên một tiếng thất thanh cũng làm cho cô giật bắn cả mình nhìn lại thấy hình như ai đó đang nằm ở chỗ bãi dừa khô.

   Cô lại gần chị nhưng vẫn chưa nhận ra chị , trời thì tối trăng cũng khuyết nhưng vẫn sáng được một tý , khách sạn nằm ở khu đất riêng nên ô tô cũng ít đi lại , chỗ này ô tô đi lại có phải tốt không ít ra cũng có tý ánh sáng .

   Đỡ chị lên vòng tay cố gắng gọi chị dậy nhưng nào đời như là mơ với cái chán từng giọt máu rơi cũng làm cô phải sót kêu lên , được một lúc sau thì chị cũng đã tỉnh cựa người thì hình như mình đang tròng vòng tay của ai đó , nghĩ đến người lúc nấy càng làm chị sợ , chị cố đẩy người cô ra khỏi người mình rồi tay chị cũng chạm lên mặt cô . Sau khi chị tỉnh cô cố gắng gọi hỏi xem tình hình như nào , nhưng chị nào để vào đầu tai thì ù vẫn không nghe thấy gì

   Sau một hồi cố bình tĩnh , chị nghe thấy giọng nói quen thuộc , là Cheer , đến đây mắt sáng lên cố gọi Cheer đến giúp mình nhưng chị vẫn đang trong vòng tay của cô . Cô thấy giọng nói quen thuộc ấy là chị , đúng rồi , là chị không lệch đi đâu được mà chị sao nằm ở đây.

    lúc này có một chiếc ô tô đi qua soi sáng cho chị và cô , nhìn thấy cô chị lao vào ôm như một vị cứu tinh , chị ôm chặt đến nỗi cô không thở được . Cô sau khi nhìn thấy chị với đôi mắt đỏ hoe hình như chị khóc , một lúc sau cô buông chị ra hỏi han sao chị lại nằm ở đây , giờ này cũng muộn rồi sao chị không nghỉ đi mà còn ra đây nằm .

Người chị thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ