Mở mắt sau một giấc ngủ dài , nhìn mọi thứ xung quanh đều một màu trắng xoá , mọi thứ giờ quá mờ ảo với cô , uể oải ngồi dậy , đưa tay lên dụi mắt nhìn xung quanh
- mình vẫn chưa chết cơ à
- chưa , vẫn còn sống dai lắm chưa chết được đâu- ôi mẹ ơi , chị đừng làm em sợ ....
- con ngủ lâu lắm rồi đấy biết không , giờ mới tỉnh đấy
- mẹ , sao mẹ.... , con.... , mẹ ơi...
Vừa dứt câu cô lao vào ôm chầm lấy bà , nước mắt cũng ko tự chủ mà rơi xuống , nhìn người phụ nữ chước mặt , vẫn vậy bà không già đi chút nào ngược lại còn đẹp hơn bao giờ hết
- mẹ ơi , sao mẹ lại ở đây ,con vẫn chưa ch...
- nào nào không được nói bậy , con vẫn chưa đâu chỉ là một giấc mơ thôi
- mẹ ơi , mẹ vẫn đẹp vẫn như ngày con còn bé , mẹ không già đi chút nào... , mẹ ác lắm bỏ con mà đi mẹ không thương con , thương bố
- mẹ biết , mẹ biết rồi mẹ xin lỗi , thôi không khóc nữa nín đi , lớn đầu rồi mà vẫn còn khóc nhè , người ta biết cười cho- ai cười cũng được , mặc kệ họ
- Cheer à mẹ biết , thời gian qua con thiếu thốn , vất vả thế nào nhưng thay vào đó bố con luôn làm tốt tròn nghĩa vụ thay phần mẹ yêu thương chăm sóc con , nên bây giờ con chỉ còn bố , nên mẹ mong con luôn biết yêu thương và quan tâm đến bố , bây giờ ông ấy cũng có tuổi rồi , mẹ mong con để ý đến ông ấy nhiều hơn thay mẹ chăm sóc ông ấy được không con
- vâng , con nghe lời , mà mẹ ơi con cũng đang thích một người ...
- là chị Ann đúng không
- sao mẹ biết , con đã kể cho mẹ đâu
- cái gì mẹ cũng biết hết
- mẹ có ....
- không quan trọng , miễn sao con cảm thấy hạnh phúc là được
- mẹ , mẹ mẹ ơi
( Nói xong cô càng ôm bà chặt hơn )- Cheer à đến giờ rồi con , con không thể ở đây lâu hơn được nữa
- nhưng con vẫn còn nhiều chuyện , muốn với mẹ cơ mà
- không được , nghe mẹ những gì mẹ dặn con nhớ lấy , hãy yêu thương chăm sóc người con yêu hết mức có thể , mẹ chúc phúc cho 2 đứa , đi đi con
- nhưng mà , mẹ ơi đừng đi mà con , mẹ ơi
Vừa nói bà vừa ẩn Cheer đi , cô có níu giữ lấy bà nhưng càng bị bà ẩn ra xa , đưa tay ra với lấy bà nhưng càng ngày xa mọi thứ dần dần quay về một màu đen . Cô vừa khóc vừa tay với lấy thứ gì đó chị gần cô đưa tay ra nắm lấy tay cô nhẹ nhàng gọi cô dậy ' Cheer , em tỉnh chưa , Cheer , Cheer ' , nghe thấy tiếng gọi mình cô từ từ mở mắt ra nhìn bây giờ không còn một màu trắng nữa, thấy tay mình đang nắm tay chị cô cố ngồi dậy nhưng không được 'em mới tỉnh lại , chưa khoẻ đâu nằm nghỉ đi ' nghe lời chị cô nằm im , chị chạy đi gọi bác sĩ còn mình cô trong phòng nhớ lại giấc mơ lúc ấy phải chăng cô quá nhớ mẹ rồi không hay cũng có thể là thật không phải mơ một lần nữa nước mắt lại rơi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Người chị thương
Short StoryChỉ là truyện vui , em chỉ viết em đọc thôi nếu ai đọc được thì nhẹ nhàng bảo em để em sửa em cảm ơn Chuyện hư cấu ko có thật chuyện xoay quanh Diễn viên Ann và Cheer