Chương 2

235 8 3
                                    

Không khí yên lặng đến xấu hổ.

Giang Trì trầm mặc nửa ngày, nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa chút chờ mong của Sở Hề, chỉ cảm thấy không thể hiểu được.

 Sở Hề sẽ không dùng ánh mắt như thế này nhìn hắn.

Cậu ta chỉ cao cao tại thượng, nhìn mình giống nhìn một con chó lưu lạc, nghèo túng.

Dù hắn có thông minh thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được trên thế giới này sẽ có sự việc kì ảo như việc người ở trước mặt đã hoán đổi linh hồn, vì thế hắn cho rằng, đây lại là trò mới Sở Hề nghĩ ra được để tra tấn mình.

Một lát sau, Giang Trì bình tĩnh hỏi lại: "Nếu cậu là tôi, cậu sẽ tin tưởng sao?"

Đương nhiên là không.

Sở Hề không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời ở trong lòng.

Tuy rằng lúc cậu hỏi cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng mà nghe được câu trả lời của vai chính A, cậu không tránh khỏi có chút nhụt chí.

Haiz, tẩy trắng thật khó mà.

Sở Hề không đuổi theo giải thích, dù sao hiện tại dù cho cậu có nói cái gì, vai chính A cũng sẽ không tin.

Cậu đứng lên, vừa định trở về nghiêm túc ngẫm nghĩ kế hoạch tẩy trắng, kết quả lại xấu hổ phát hiện mình cũng không biết nhà vai ác.

Tuy rằng cậu còn nhớ rõ cốt truyện, nhưng trong tiểu thuyết, thông thường sẽ không viết địa chỉ gia đình của nhân vật quá rõ ràng.

Giống như cậu là người ngoài ý muốn xuyên sách, không ở trong phạm vi suy xét của tác giả.

Sở Hề bất động thanh sắc mà nhìn xung quanh một vòng, thật tốt, con đường hoàn toàn lạ lẫm.

Nơi các nhà giàu sinh sống đương nhiên sẽ không giống với người thường, mặt cỏ ở khu biệt thự rộng lớn như đất mua không cần tiền, hồ nhân tạo có mấy con thiên nga bơi lội, con đường bốn phía thông suốt.

Các nhà cách xa nhau một khoảng cách rất xa, mỗi một nhà đều có đặc sắc riêng, Sở Hề liếc mắt một cái có thể thấy phong cách trang trí bất đồng, trong đó có một nhà thậm chí để một bức tượng binh mã ngẩng đầu trước cửa.

Sở Hề: "......"

Nhà này thật đúng là đủ độc đáo.

Vì tránh né người lớn, vai ác cố ý mang theo người tới rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ là bất động sản được cố ý trang hoàng, cây đều được kiểm qua, không quá cao, nhưng cũng cũng đủ che đậy mấy đứa trẻ nhỏ.

Sau rừng cây là giáo đường, phía trước là hồ nhân tạo, nói ngắn gọn lại thì là nơi thích hợp để làm chuyện xấu.

Sở Hề nghĩ diễn xuất ngày thường của vai ác, do dự có nên học tập một chút hay không.

Chỉ là ý niệm này mới hiện ra không bao lâu, lại bị cậu vô tình mà bóp chết ở trong nôi.

Vai ác ngày thường vênh váo tự đắc, mỗi lời nói, hành động đều mang theo cảm giác "Ông đây là thiên hạ đệ nhất", nhưng bởi vì thiết lập nhân vật, tác giả cũng không cho hắn chỉ số IQ cao.

Sau khi xuyên sách tôi biến thành OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ