Chương 5

66 5 0
                                    

Người trong tạp hóa rất nhiều.

Mỗi khi tan học, tạp hóa luôn là biển người tấp nập, nếu không dùng chút công phu thì không dễ dàng mà đi vào được.

Sở Hề nhìn cảnh tượng chật như nêm cối trước mắt, do dự dừng lại: "Cậu muốn mua cái gì?"

Giang Trì không hề do dự, "Mua mấy cái bút."

"À." Sở Hề yên tâm.

Cửa hàng chia làm hai dãy, một dãy bán đồ ăn vặt, lúc này dãy đồ ăn giống như ngoài chợ lúc 5-6 giờ sáng. Một dãy khác thì bán văn phòng phẩm, trừ khi sắp đến kì thi, chỗ này hàng năm đều quạnh quẽ, phần lớn là nữ sinh thích đi dạo ở đây.

Hai người một trước một sau đi vào khu văn phòng phẩm, không ngoài dự kiến thấy mấy nữ sinh đang chọn lựa văn phòng phẩm, bộ dáng nghiêm túc giống như không phải mua đồ dùng học tập mà là mua đồ trang điểm.

Hai người vừa bước vào, mấy nữ sinh lập tức dừng lại, vẻ mặt kì lạ nhìn bọn họ.

Vai ác và Giang Trì trong trường học đều rất nổi tiếng.

Khác ở chỗ, vai ác vì một thân tiếng xấu lan xa, bị mọi người tránh như rắn rết; mà Giang Trì lại vì là học bá, đứng chung với một đống Alpha có vẻ hơi gầy gò quá.

Đây là khu Alpha, mấy nữ sinh kia đương nhiên cũng là Alpha, Giang Trì đứng cùng các cô thoạt nhìn còn đẹp hơn cả nữ sinh.

Sở-trai thẳng-Hề cảm thấy không quá khác nhau, chỉ cảm thấy Giang Trì trắng hơn con gái, gầy hơn con gái, tóc đen hơn con gái, làm Giang Trì thoạt nhìn không giống người khác.

Không hổ là vai chính, ở nơi nào cũng đặc biệt, khiến người khác liếc mắt một cái liền nhìn thấy.

Sở Hề cảm giác chính mình đặc biệt vì Giang Trì tìm lý do.

Mọi người đều biết, Sở Hề và Giang Trì nhìn nhau đã ghét là đối thủ một mất một còn, trừ khi ở lớp học, hoặc là Sở Hề lại muốn làm phiền người ta, nếu không cũng không gặp mặt, hiện giờ hai người lại hài hòa đứng chung một chỗ, ai nhìn mà không cảm thấy tò mò?

"Cái này..là chuyện gì đây?" Một nữ sinh hạ giọng nói với bạn mình.

Một nữ sinh khác lắc đầu: "Tớ không biết, hai người bọn họ biểu tình đều không khác nhau lắm, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu."

Dù đã hạ giọng nhưng những lời này vẫn lọt vào tai Giang Trì..

Biểu tình giống nhau sao?

Hắn hồi thần, ma xui quỷ khiến quay đầu, nhìn về phía Sở Hề đang đứng ở bên ngoài chờ hắn.

Như cảm nhận được, Sở Hề cùng lúc nâng mắt lên, chạm vào tầm nhìn của hắn.

Bị phát hiện nhìn lén, Giang Trì không tự giác nắm chặt bút trong tay, Sở Hề lại giống như không nhận thấy, nở nụ cười tươi.

Đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, không có nửa phần sương mù, thấy hắn nhìn, Sở Hề còn tùy tiện vẫy tay.

Giang Trì lần đầu tiên phát hiện, Sở Hề trông cũng không tồi.

Sau khi xuyên sách tôi biến thành OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ