Chương 8

41 2 0
                                    

Giang Trì ngoài miệng nói ăn cái gì cũng được, trên thực tế căn bản không phải như vậy, bắt bẻ còn ghê hơn công chúa nằm ngủ trên hạt đậu.

Mỡ quá không ăn, cay quá không ăn, bày biện lộn xộn không ăn, quán BBQ dầu mỡ xung quanh không chịu đến. Sở Hề túm hắn đi từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng dừng lại trước quán hoành thánh, bất đắc dĩ nói: "Đây là quán cuối cùng rồi, nếu không ăn thì không còn chỗ ăn nào nữa đâu."

Giang Trì nhìn lướt qua cách bày biện và không gian trong tiệm, cuối cùng cũng gật cái đầu quý giá của hắn: "Được rồi."

Sở Hề thở phào nhẹ nhõm một hơi, sợ hắn đổi ý, vội kéo tay áo hắn đi vào.

Trong tiệm không có nhiều người, so với phố ăn vặt ồn ào là một nơi khá yên tĩnh, Sở Hề còn tưởng do đồ ăn không ngon, đến khi nhìn bảng giá dán trên tường thì cậu mới hiểu, hóa ra là do giá cả quá đắt.

Giá của mỗi loại hoành thánh đều cao gấp mấy lần so với thị trường, trừ phi học sinh não có vấn đề mới đến nơi này ăn.

Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, gọi hai phần hoành thánh tôm tươi, một phần giá một trăm tám, chém giá như mổ lợn.

Nhưng Sở Hề không có tí tự giác nào mà còn đầy lòng chờ mong, muốn biết chất lượng cửa hàng này có xứng với giá cả đó không.

Trong lúc chờ hoành thánh, Sở Hề tùy ý nói chuyện với Giang Trì vài câu.

Cậu muốn biết thêm một chút về Giang Trì, trong truyện đương nhiên sẽ không viết rõ ràng cụ thể từng sự kiện mà hắn trải qua, cậu rất rõ vai chính trong tương lai là người như thế nào, vai chính làm được những cái gì, nhưng về quá khứ của vai chính thì cậu lại không rõ lắm .

Nhưng đây không phải do cậu, mà là do tên tác giả phế vật này không viết.

Ví dụ như tương lai Giang Trì biết được chân tướng về việc cha mẹ qua đời, do đó bước lên con đường báo thù, ba năm sau chính tay hắn đâm kẻ thù.

Một sự kiện quan trọng như thế mà tác giả chỉ dùng một câu khái quát.

[ Ba năm sau, Giang Trì vốn biến mất bí ẩn một lần nữa trở về. ]

Trừ cái này ra, một câu tin tức có ích cũng không để lộ, Sở Hề có thể biết được mới là lạ.

Nhưng mà đây cũng là kịch bản quen thuộc trong truyện tình cảm, tỉ mỉ miêu tả tuyến tình cảm, sự nghiệp của nhân vật một bút là xong, người đọc chỉ cần biết vai chính cực kỳ ngầu là ok.

Lòng mang mong muốn hiểu biết thêm về vai chính, Sở Hề ướm lời hỏi: "Bình thường cậu thích ăn gì?"

Giang Trì: "Cái gì cũng được."

Sao lại là câu này.

Sở Hề gõ bàn, không vừa lòng nói: "Bây giờ cậu nói những lời này cậu cảm thấy tôi có tin không?"

"Sao lại không tin?" Giang Trì hỏi lại.

"Bởi vì biểu hiện của cậu khác hoàn toàn so với những lời đó"

"Không giống nhau như thế nào cơ, cậu rất để ý sao?"

"Đúng vậy." Sở Hề không hề nghĩ ngợi.

Sau khi xuyên sách tôi biến thành OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ