Giang Trì mang theo chút ánh sáng, càng có vẻ gầy yếu, mái tóc hơi ướt bị hắn tùy tiện hất ra sau, lộ ra vầng trán trắng nõn.
Bởi vì vẫn chưa phân hoá, ngũ quan chưa hoàn toàn nảy nở, cho dù lộ ra biểu tình hung ác, cũng chỉ như một động vật nhỏ hư trương thanh thế thôi.
Sở Hề dừng lại một chút, sau đó tự nhiên nói: "Đi ngang qua, ngại quá."
Nói xong, cậu thu hồi ánh mắt, xoay người đi xuống lầu, toàn bộ quá trình cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng cũng là bình tĩnh như vậy, càng có vẻ không thích hợp.
Giang Trì rũ mắt, trên mặt vừa rồi còn mang theo tức giận đã trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn trong gương, cẩn thận đánh giá vết thương trên người.
Hắn vốn dĩ cũng là một đại thiếu gia, chỉ là trước đó không lâu, cha mẹ hắn ngoài ý muốn qua đời, nhà hắn trong một đêm sụp đổ, thân thích đã từng che chở hắn tất cả đều trở mặt, mỗi người đều giống chó điên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mưu toan xé xuống một miếng thịt từ trên người hắn.Cuối cùng cha mẹ Sở Hề đến, ổn định cục diện hỗn loạn, đem hắn mang về nhà.
Mẹ Sở và mẹ hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, sau khi kết hôn cũng không quên đối phương, cho dù không ở cùng một thành phố nhưng cũng thường xuyên gặp mặt.
Trước khi vào Sở gia ở, mẹ Sở còn nói với hắn là hắn có một anh trai, anh trai rất tốt, sẽ không bắt nạt hắn.
Hắn vốn từng có chút chờ mong với vị anh trai này, nhưng mà sau khi đến Sở gia, hắn mới phát hiện vị "anh trai" này tính cách rất xấu, ở trước mặt cha mẹ Sở thì giả vờ ngoan ngoãn, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của bọn họ, cậu ta liền trở thành một ôn con không hơn không kém.
Lần đầu tiên bị Sở Hề đánh, hắn nằm trên mặt đất, lạnh lùng nghĩ: Nghe lời? Ha.
Vết thương trên người hắn cơ bản đều là do Sở Hề đánh, có cái đã mờ, nhìn không ra dấu vết.
Nhưng hắn nhớ rõ vết thương đấy có bao nhiêu đau đớn.
Ánh đèn mờ mờ, Giang Trì thần sắc không rõ.
Sở Hề đi thẳng đến phòng bếp, nhìn thấy trên bệ bếp có đồ ăn, vừa nhìn là biết người hầu dành phần cơm tối cho cậu.Cậu lấy đồ ăn, bê ra bàn ngồi ăn.
Đầu bếp tay nghề thật tốt, rất hợp khẩu vị của cậu.Sở Hề ăn xong, rửa chén, rồi đi lên lầu.
Cậu ăn cơm rất nhanh, lúc đi qua phòng Giang Trì, Giang Trì vẫn còn đang bôi thuốc.
Có chỗ đằng sau lưng, hắn với không tới, chỉ có thể cau mày, mặt không thoải mái mà nhìn chằm chằm miệng vết thương, giống như có thể dùng ý niệm bôi thuốc.
Sở Hề nhịn không được dừng bước chân, "Làm sao vậy?."
Giang Trì quay đầu, vô cảm nhìn cậu.
"Cần tôi hỗ trợ không?" Sở Hề cong khóe miệng lên, ý muốn làm chính mình thoạt nhìn đơn thuần vô hại.
Đáng tiếc Giang Trì hoàn toàn không cảm thấy, lạnh nhạt nói: "Không cần."
Thật quật cường nha.Sở Hề làm bộ như không nghe thấy những lời này, trực tiếp đi vào phòng, cầm lấy tăm bông muốn giúp hắn bôi.
Giang Trì không hề nghĩ ngợi, lùi một bước, tránh cho cậu đụng vào: "Ai cho cậu vào? Đi ra ngoài!"
Hắn tức đỏ cả mặt, tức đến mức người cũng hơi run, đôi mắt hơi ướt, trông vừa tức lại vừa uất ức.
"Tôi thật sự chỉ muốn giúp cậu bôi thuốc mà thôi, cậu không cần phải......" Sở Hề nhìn sắc mặt hắn, săn sóc mà không nói ra hai chữ "sợ hãi", mà thay đổi từ khác: "Quá khích như vậy."
"Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cậu có phải quên những vết thương này là do ai đánh không?" Giang Trì không nghe, trừng mắt nhìn cậu.
"Thật xin lỗi, là tôi đánh, tôi xin lỗi, để bày tỏ sự xin lỗi, tôi quyết định tự mình bôi thuốc cho cậu." Sở Hề dùng giọng điệu dỗ trẻ con, ỷ vào ưu thế thể chất, ấn Giang Trì lên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi xuyên sách tôi biến thành Omega
Любовные романыTác giả: Ô Dạ Đề Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên sách, Sinh con , ABO Editor: Đậu Đỏ Nguồn: Wikidich Tình Trạng bản gốc: Hoàn - 43 chương Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Bản edit còn rất nhiều thiếu s...