Chương 9

35 2 0
                                    

Hai tiếng "Anh trai" này như đã mở khóa được gông xiềng, làm cho Sở Hề cảm thấy có cơ hội sống sót.

Cuối cùng thì cậu cũng không cần lo lắng sau này sẽ bị Giang Trì cắt miếng, đồng thời cậu cũng tin rằng, bản thân cũng không chủ động đi tìm đường chết như vai ác, từ trên đỉnh mũi dao bước xuống, Sở Hề có cảm giác như trút được gánh nặng.

Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, chỗ còn lại có thể được coi là vấn đề sao?

Không thể.

Sở Hề mừng rỡ khi tai ương đã qua, nhiệt tình mời Giang Trì cùng mình làm bài tập.

Giang Trì không từ chối, ngoan ngoãn bê sách vở từ bàn bên chuyển sang, mỗi người chiếm nửa bàn học, ngòi bút cọ xát với trang giấy, phát ra tiếng sột soạt nhỏ.

Viết được một nửa, người hầu bưng trái cây vào, thấy hai cậu chủ phá lệ hoà bình ở chung, kinh ngạc há hốc mồm, nhưng cô điều chỉnh lại biểu cảm rất nhanh, che giấu sự kinh ngạc bằng vẻ ngoài bình tĩnh rồi bước ra ngoài.

Sở Hề nhìn thấy biểu cảm của cô, sau khi người rời khỏi bèn trêu chọc: "Xem ra lúc trước Sở Hề thật sự không đối xử tốt với cậu."

Giang Trì nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng: "Đương nhiên là không tốt."

Hắn giống như bé con nhỏ xíu bị người xấu bắt nạt, cũng đã phản kháng nhưng không thành, chỉ có thể uất ức chịu đánh, rồi lại mang thù, lúc ở nhà trường lập tức không nén được uất ức, bắt đầu thêm mắm thêm muối đi cáo trạng, phóng đại hành vi bắt nạt của vai ác lên một vạn lần, cường điệu bản thân lẻ loi không ai yêu, không ai đau, thật sự vô cùng đáng thương.

Cũng thật sự rất đáng thương.

Sở Hề nghe hắn nói chuyện, lấy một múi quýt ở đĩa trái cây, nhét vào miệng Giang Trì: "Ngọt không?"

"Ưm," Giang Trì không kịp phòng ngừa bị đút một múi, lời muốn nói đều bị chặn ở cuống họng, biểu tình nháy mắt cứng lại, nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, răng cắn xuống, nước quýt ngọt ngào tràn ra: "Ngọt."

Sở Hề: "Vậy cậu ăn nhiều một chút."

"À——" Giang Trì liếc mắt về đĩa đựng trái cây, dùng bút gõ gõ trên bài thi: "Nhưng tôi còn muốn làm bài tập."

Sở Hề thấy hắn vòng vo khúc chiết kêu "À", nhạy bén nhận ra thằng nhóc này đang kín đáo làm nũng với mình.

Nhưng cũng có biện pháp nào đâu, em trai mình nhận thì mình phải chiều thôi.

Vì thế cậu chịu thương chịu khó đút Giang Trì ăn trái cây, chờ hắn viết xong bài tập, đĩa đựng trái cây cũng trở nên sạch sẽ.

"Cuối cùng cũng viết xong." Sở Hề ném bút, duỗi người muốn ngủ.

Giang Trì sắp xếp lại đống bài thi, tiến về phía giường Sở Hề, dò hỏi: "Đêm nay tôi có thể ngủ cùng cậu không?"

Sở Hề mở đôi mắt ướt nước, ngây ngốc trả lời: "Hử? Có thể chứ."

Được sự cho phép, Giang Trì rụt rè về phòng ôm gối đầu, mang sang bên này.

Sau khi xuyên sách tôi biến thành OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ