Chương 7

45 3 0
                                    

Chương trình học buổi chiều có chút nhàm chán.

Trừ giáo trình ABO, chương trình này Sở Hề đều đã từng học rồi, bây giờ học lại một lần, sẽ không có cảm giác vui mừng khi gặp lại, chỉ cảm thấy "Cmn lại là bọn mày nữa à".

Sở Hề ngẩn người.

Nhưng cậu ngẩn người cũng rất độc đáo, học sinh bình thường ngẩn người thì mặt đều quay về phía trước, hai mắt nhìn thẳng, cố biểu hiện mình đang nghiêm túc nghe giảng, giảm khả năng bị giáo viên để ý. Mà ánh mắt Sở Hề lại không tự chủ đặt trên người Giang Trì.

Cậu nhìn nhiều như vậy, Giang Trì muốn làm bộ không cảm thấy cũng không được.

"Cậu luôn nhìn tôi làm gì?" Giang Trì hạ thấp giọng hỏi.

Sở Hề ra vẻ cao thâm: "Cậu không hiểu đâu."

Thấy vai chính tương lai hắc hóa không gì không làm được hiện tại vẫn là một bé ngoan nghiêm túc học tập, kiểu tương phản lớn như thế này, nếu không tự trải qua một lần thì đều sẽ không hiểu được.

"Ờ." Giang Trì gật đầu, không để ý cậu nữa.

Thấy bản thân có khả năng đang quấy rầy Giang Trì học, Sở Hề không nhìn hắn nữa, xốc lại tinh thần nhìn lên bảng đen.

Tiết này là tiết toán, có lẽ ánh mắt nghiêm túc của cậu đã chạm đến thầy toán, rõ ràng vai ác không học vấn không đạo đức, thầy giáo vốn chưa bao giờ gọi vai ác nay lại phá lệ gọi cậu: "Sở Hề, em lên giải bài này đi."

"A?" Sở Hề sửng sốt một chút, xong mới đứng dậy, đi lên bục giảng.

Không riêng gì cậu, các học sinh khác cũng ngẩn người.

Mọi người đều biết tính xấu của Sở Hề, ngay từ đầu, khi các thầy cô gọi cậu trả lời, cậu chỉ biết nói sáu chữ "Không hiểu, không làm, không biết", học sinh hư chán ghét thầy cô, thầy cô cũng phản cảm với học sinh hư hỏng, dần dà, các thầy cô đều không gọi cậu nữa, xem cậu như người vô hình.

Thầy toán là người ghét cậu nhất, ông là người truyền thống, cực kỳ không ưa những học sinh không nghe lời, Sở Hề ở trong mắt ông chỉ là một phế vật, ngày thường nhìn thôi cũng đau mắt, thế nào hôm nay lại đột nhiên gọi cậu trả lời bài?

Nhưng mà cái này cũng chưa tính, điều làm bọn họ kinh ngạc hơn là Sở Hề lại giải được.

Ôi mẹ ơi!

Đây vẫn là phế vật một hỏi ba không biết sao!

Nếu không phải cậu đứng trên bục giảng, mọi người đều nhìn được rõ ràng, không có khả năng gian lận, các bạn học sẽ không khiếp sợ đến mức này.

Làm thế nào trong thời gian một ngày, Sở Hề từ một RÁC RƯỞI chuyển thành học sinh ba tốt tích cực hướng về phía trước?

Chẳng lẽ cậu bị ai nhập tràng?

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Bọn họ cũng không biết, suy nghĩ đùa vui ấy của họ lại chính là chân tướng.

Sở Hề viết xong, thả phấn lại vào hộp, bình tĩnh đi về chỗ ngồi.

Sau khi xuyên sách tôi biến thành OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ