Chương 4

72 5 0
                                    

Sở Hề không vì mình bị hiểu lầm mà tức giận, ai bảo cậu xuyên vào vai ác cơ chứ.

Nhưng cậu muốn tẩy trắng mình nên không thể để mọi người tiếp tục hiểu lầm.

Cậu ngẩng đầu, làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Alpha kia, còn chưa kịp nói cái gì, Alpha kia đã hoảng hốt giơ tay che trước ngực.

Sở Hề:......?

Thần kinh có vấn đề à?

Cậu, một Alpha cao 1m9 tại sao lại che ngực? Cậu cho rằng cậu là một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu sao?

Sở Hề bị cái người như đụng phải phần tử phạm pháp, thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của mình làm cho não đình chỉ hoạt động 3 giây.

Alpha cũng tỉnh ngộ rằng phản ứng của mình hơi quá khích, vội vàng buông tay, "Cậu đừng nhìn tôi như vậy có được không, ai bảo cậu lúc đánh nhau cứ thích chọc ngực người khác."

Sở Hề: "......"

Cậu cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ nhớ tới tác giả hình như có viết qua vai ác đánh nhau với bạn học cùng khối một trận, từ đấy trở thành trùm khối.

Tác giả sơ lược, cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao ai cũng không tưởng tượng được trận chiến quyết định trùm khối của vai ác lại là phương thức một lời khó nói hết - chọc ngực người khác.

Tác giả thật sự hoàn toàn không đem vai ác thành người bình thường mà viết, Sở Hề trong lòng phỉ nhổ, trên mặt lại mỉm cười nói: "Đau không?"

Alpha mơ hồ hỏi: "Gì?"

"Tôi hỏi, cậu bị chọc có đau không."

"Hả," Alpha thành thật trả lời: "Rất đau."

"Đúng không, cậu đau tôi cũng đau." Sở Hề tâm bình khí hòa nói: "Cho nên tôi quyết định, về sau tôi sẽ  không bao giờ đánh nhau, thay đổi hoàn toàn, làm một học sinh tốt."

Alpha: "......"

Giang Trì: "......"

Alpha kia chớp mắt, không biết nên đánh giá lời của Sở Hề thế nào.

"Hôm nay là cá tháng tư à?"

Sở Hề: "?"

Tôi thoạt nhìn không đáng tín nhiệm đến vậy sao?

"Tư Viêm," Giang Trì bỗng mở miệng, ngữ khí bình đạm: "Cậu ta không bắt nạt tôi."

Tư Viêm không tin, hỏi lại lần nữa: "Thật à?"

"Ừ." Giang Trì không muốn nhiều lời, lấy ra sách giáo khoa tiết một, "Sắp học rồi, cậu về chỗ đi."

Tư Viêm gật đầu, thấm thía nói: "Tôi đi đây, cậu nhớ bảo trọng."

Sở Hề: "......"

Đến mức này sao....

Sở Hề nhìn chằm chằm vào Tư Viêm, nhìn hắn trở lại chỗ ngồi, rồi sau đó thu lại tầm mắt, nhìn về phía Giang Trì.

"Đừng nhìn tôi như vậy," Giang Trì như có thể cảm nhân được ánh mắt của cậu, đầu cũng không ngẩng: "Lúc trước cậu đánh tôi nhiều như thế, cậu cho rằng cậu nói sửa lại thì người khác sẽ tin sao?"

Sau khi xuyên sách tôi biến thành OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ