I. Tình đơn phương (1)

1.3K 62 0
                                    

Tình yêu là gì?

Là tình cảm xuất phát từ hai phía. Tức nghĩa cả hai người trong một mối quan hệ đều yêu thương lẫn nhau. Cho dù bạn cố gắng lùi một ngàn bước đẩy người ấy xa ra vì lý do nào đó, thì người ta vẫn sẽ kiên trì bước đủ một ngàn bước đến gần với bạn để yêu thương bạn thật nhiều.

Nhưng suy xét về hoàn cảnh của Ohm và Nanon hiện tại, Nanon nghĩ rằng cho dù mình có trèo non lội suối hay cố gắng bước về phía Ohm chín trăm chín mươi chín bước đi chăng nữa, thì người kia cũng chỉ có thể khoác vai cậu cười thật tươi nói cảm ơn thay vì bước thêm một bước còn lại để tiến tới tình yêu.

Phải, đó gọi là yêu đơn phương. Thứ tình yêu làm con người dù trải qua đủ mọi loại đau khổ nhưng vẫn đẹp đến mức chẳng ai chịu bỏ cuộc giữa chừng.

Mà Nanon Korapat thích Ohm Pawat không dài không ngắn, ước chừng đến nay cũng được bảy năm.

Nanon kỳ thực cũng có chút không nhớ rõ mọi chuyện cho lắm. Nhưng vì hôm nay dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị chuyển đi nơi khác, vô tình quyển nhật ký cũ của Nanon vốn luôn được đặt ngay ngắn ở bàn làm việc lúc này lại rơi xuống đất.

Nanon ngồi phịch xuống sàn nhà, cầm lấy quyển nhật ký mở ra. Trong cuốn sổ đều là những dòng chữ viết tay về những cảm xúc ngô nghê của Nanon vào bảy năm trước về gia đình, thầy cô, bạn bè, và cả người kia nữa.

Lật sang trang tiếp theo, từng kỷ niệm phút chốc lại ùa về, trôi qua nhẹ hẫng như một cuốn phim tua chậm. Đầu ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên tấm ảnh dán giữa trang. Trung tâm bức ảnh là một cậu con trai tóc vuốt ngược, khoác trên mình chiếc sơ mi xanh, quần trắng đang tỏ vẻ ngầu ngầu. Ngón tay di chuyển đến khuôn mặt của cậu trai đó, môi Nanon vô thức vẽ ra một nụ cười. Phải rồi, trùng hợp làm sao, bức ảnh này là ngày hôm nay của bảy năm trước, là lần đầu Nanon được biết đến Ohm.

Nanon gặp Ohm lần đầu vào cái nắng oi ả của ngày hạ tháng sáu.

"Thằng Ohm! Mày đứng im đi. Cứ lúc lắc mãi vậy đến khi nào tao mới chụp xong cho mày được."

Đàn anh khóa trên nhíu mày mắng nhiếc cái con người tên Ohm cứ mãi không tập trung đứng nghiêng qua nghiêng lại. Thân là người mẫu ảnh được mọi người bình chọn để chụp ảnh quảng bá cho trường vậy mà lại hết chỉ trỏ cười đùa lại đi tán gẫu với những bạn nữ trong bộ phận phục trang làm đàn anh tức điên cả máu. Ấy thế mà nó còn không biết điều, cứ cười ha hả ha hả mãi mà không để tâm đến lời anh nói, suốt một tiếng qua đã vậy rồi.

"Tao chịu mày luôn rồi đó." Đàn anh thở dài ngao ngán, ngoắc ngoắc tay về phía cậu trai đang ôm guitar ngồi trên thảm cỏ gần đó "Nanon, mày ra chụp cho nó đi, tao về đây."

Cậu trai tên Nanon hốt hoảng vội bỏ cây guitar xuống, lắc lắc hai tay hướng đến nhìn đàn anh bằng con mắt bất mãn.

"Hả? Em phụ trách bên âm thanh mà anh."

"Tao không biết. Tao muốn phát điên vì thằng kia kìa. Bị cái quái gì không biết. Hơn một tiếng đã như vậy rồi. Ôi, mày làm gì nó thì làm đi, tao đi báo với quản lý xin rút đây."

OhmNanon | Chuyện đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ