Hoàng tử Korapat của vương quốc Nonthaburi có một thói quen rất kỳ lạ.
Cứ mỗi ngày lúc màn đêm dần buông xuống, khi mà những tia nắng vàng yếu ớt cuối ngày sắp tắt hẳn thay vào đó là một màu tối đen của bầu trời, người sẽ ra lệnh cho đám thuộc hạ không ai được đi theo, lặng lẽ một mình rời khỏi cung điện hướng ra bờ biển, cứ ngồi đấy ngắm trăng sao đến khi bình minh sáng hôm sau dần ló dạng mới chịu quay về.
Mà thói quen ấy duy trì như vậy cũng đã được nửa năm rồi.
Chẳng hiểu biển xanh kia có gì thu hút người đến như vậy.
Trong cung điện hầu hết đều biết thói quen ấy của hoàng tử, ai cũng thắc mắc rất nhiều về điều đó nhưng cũng chẳng ai dám đi theo hay nhìn lén bao giờ.
Bởi có một câu chuyện được truyền tai nhau rằng, hoàng tử vì vua cha ngăn cấm nên mới lén giấu một cô gái mà người yêu nơi gần biển, ban ngày làm việc trong cung điện bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ đêm đến mới có thể lén lút mượn cớ ngắm biển đến gặp người mình thương.
Và cả một lần nọ có người kể rằng lúc lấy nước vào buổi đêm có vô tình nhìn thấy phía xa xa dưới nơi vách đá hoàng tử ngồi có một người không rõ là nam hay nữ đang bơi ở đó, còn bảo không biết bản thân có hoa mắt hay không nhưng thật sự nhìn thấy phần thân dưới thoắt ẩn thoắt hiện trong biển của người ấy tỏa sáng lấp lánh như pha lê.
Tất nhiên là khi câu chuyện đó được truyền đi nhanh đến nỗi khắp cung điện không ai là không biết cũng đã đến tai hoàng tử. Khi đó người đã rất giận dữ ra lệnh phải tìm cho ra bằng được người đầu tiên tung ra tin đồn kia, sau đó nhất quyết đuổi người kia ra khỏi cung điện, mặc cho người kia là thuộc hạ ở đây rất lâu rồi, mặc cho có quỳ xuống van xin thế nào thì hoàng tử vẫn mặt không đổi sắc mà không chút lưu tình. Thế nên về sau ai cũng lấy điều đó làm bài học, chẳng ai dám theo dõi hay làm trái lệnh của hoàng tử.
Rất nhanh tin đồn đã lắng xuống như bao tin đồn khác, thành ra việc mỗi tối đều ngồi ngoài biển của hoàng tử giờ đây trở thành điều hiển nhiên nhất trong vương quốc này. Cơ mà vẫn còn rất nhiều người thắc mắc, rằng nếu không phải tin đồn kia là thật, thì rốt cuộc ngoài biển khơi đó có gì đặc biệt khiến hoàng tử Korapat của bọn họ say đắm đến mức phải ra sức bảo vệ đến vậy.
Không ai biết cả, vì việc ấy là bí mật chỉ của riêng hoàng tử mà thôi...
...và cũng là của một người khác nữa.
Hôm nay cũng như mọi ngày thường, khi kết thúc xong phần công việc cần xử lý cũng đã đến đêm muộn, hoàng tử vươn vai thả lỏng, ngửa đầu chậm rãi ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng lên ghế thư giãn. Nét mặt hiện lên chút lo lắng về những công việc mà mình vẫn chưa hoàn thành còn chất đống trên bàn. Hoàng tử xoa xoa thái dương của mình, nheo nheo mắt đã mỏi nhừ đôi chút. Lát sau như nhớ đến cái gì đã thấy đứng bật dậy khỏi ghế, hồ hởi cầm theo một cây đèn nhanh chóng hướng về phía bờ biển mà đi tới mặc cho bầu trời lúc đó đã tối om.
"Ohm, ta đến rồi."
Hoàng tử nhỏ giọng nói, chất giọng thật hay được cất lên, trầm trầm với tông giọng như chỉ đủ cho chính mình nghe. Thả một chân xuống nước trước khi ngồi lên vách đá, hoàng tử nở nụ cười nhìn về phía xa xa, nơi bong bóng vì cái gì đang nổi lăn tăn thành một mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Chuyện đôi mình
FanfictionTừng mẩu chuyện nhỏ góp lại, sẽ trở thành chuyện của riêng đôi mình. I. Tình đơn phương (twoshot). "So với việc cố chấp tiến tới mà biết việc đó sẽ không có kết quả, thì đừng bắt đầu, dù sẽ đau một chút, chẳng phải tốt hơn sao?" II. Valentine (onesh...