Hoàng tử và Ohm từ lúc bỏ trốn đến ngôi làng nhỏ này đến nay cũng đã trôi qua được một ngày rưỡi.
Nhớ về đêm trước, khi người nói với Ohm rằng muốn rời khỏi cung điện này, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch cùng nhau kiên nhẫn chờ đến tận khuya vào thời gian khi lính gác cổng thay ca trực, khi đó cả hai sẽ mặc thường phục và lẻn ra ngoài qua cổng bí mật của cung điện nơi mà rất ít người biết đến. Dĩ nhiên nhờ mắt quan sát tinh vi của hoàng tử và khả năng nghe đáng kinh ngạc của Ohm, việc bỏ trốn chẳng mấy chốc lại thành công trót lọt.
Rời khỏi cung điện thì dễ, nhưng tìm kiếm nơi để dừng chân cho những ngày tiếp theo mới khó. Đó phải là một nơi chắc chắn kín đáo và xa vương quốc, đủ để đức vua không thể nào phát hiện ra hai người trong một thời gian.
Cứ đi mãi đi mãi trong đắn đo một lúc lâu thì trời cũng đã gần sáng, cuối cùng cả hai quyết định dừng lại ở một ngôi làng nhỏ gần biển nằm ẩn khuất sau chân núi.
Dân cư ở đây thưa thớt, không đông đúc, sống tụ họp lại với nhau thành một ngôi làng nhỏ, không cách xa với bờ biển là bao, nhưng cũng xa Nonthaburi đủ để không ai nhận ra đó là hoàng tử Korapat đang cùng chung sống với bọn họ.
Vì thế sinh hoạt thường ngày của hoàng tử cùng với Ohm cũng được tự nhiên hơn được ít nhiều.
Như việc sáng sớm hai người sẽ cùng nhau đứng ngắm mặt trời mọc trên biển, rồi cùng đi theo người dân nơi đây ra chợ sớm để chuẩn bị thức ăn cho một ngày. Hay việc mỗi lúc người dân đi bắt cá, Ohm sẽ cố tình kiếm cớ theo sau, để rồi lần nào cũng đứng trên thuyền run run người vì say sóng. Nhưng rất nhanh lát sau đã thấy nó vừa giả vờ nói chuyện với ngư dân vừa giấu hai tay phía sau lưng, gỡ lấy từng mẻ cá đã mắc câu thả về biển. Hình ảnh đó đáng yêu đến mức hoàng tử nhìn thấy liền phì cười, nhưng khi thấy Ohm hốt hoảng đưa ngón tay lên suỵt với người một cái, người vội che miệng xoay sang một bên, nỗ lực nén lại nụ cười của mình đến mức hai má ửng hồng một mảng.
Hay cả việc vào mỗi tối muộn, cả làng sẽ cùng nhau quây quần xung quanh ngọn lửa đỏ hồng, trên tay cầm ngô nướng thay nhau kể chuyện cho những người còn lại nghe, về những chuyện mà mình đã trải qua trong một ngày. Còn nhớ lúc đó Ohm đã háo hức đứng lên, mặt tự tin mang ý cười khẳng định to với mọi người rằng mình rất yêu hoàng tử, làm người xấu hổ phải lấy chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, còn những người khác khi nhìn thấy tình cảnh đó lại cười to trêu chọc rồi lại hú hét chân thành chúc hai người hạnh phúc.
Hay vào những đêm mà bầu trời đầy sao, mọi người trong làng sẽ tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ, ngồi trên phiến đá được đặt dài san sát ở bờ cát gần biển để ngắm sao trời.
Còn nhớ vào đêm mà họ mới đến thì trời cũng đã gần sáng, khi đó hoàng tử chống hai tay ngồi xuống đối diện với biển, lơ đễnh hướng mắt về biển mà mỉm cười. Hai phiến môi màu anh đào của người mấp máy, nhỏ giọng ngân nga hát giai điệu chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Nếu tình yêu của đôi mình là một bài hát,
Tôi sẽ viết chuyện tình của đôi mình thành một khúc ca,
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon | Chuyện đôi mình
Fiksi PenggemarTừng mẩu chuyện nhỏ góp lại, sẽ trở thành chuyện của riêng đôi mình. I. Tình đơn phương (twoshot). "So với việc cố chấp tiến tới mà biết việc đó sẽ không có kết quả, thì đừng bắt đầu, dù sẽ đau một chút, chẳng phải tốt hơn sao?" II. Valentine (onesh...