Chap 34

1.1K 60 0
                                    

Đêm, vẫn luôn tĩnh mịt và tối tăm đến thế. Thời khắc con người buồn tủi nhất là khi mọi thứ dần chìm vào bóng đêm, kéo đến không gian im bặt. Cô gái mặt lạnh như băng liên tục uống 'ực' từng ly không ngừng nhìn lên bầu trời đầy sao.

-"Park tổng, cô không sao chứ?"

Chaeyoung lắc đầu nở nụ cười đắng ngắt

-"Tôi sắp...không ổn! _Cô đưa tay lên ngực ấn mạnh_Nơi này, đang rất đau."

-....

-"Thư kí Lee,"

-"Sao ạ?"

-"CẬU, sẽ không phản bội tôi chứ? Hở?"

Anh cũng lặng người nhìn vẻ chật vật thống khổ của cô, rõ ràng là mượn rượu giải sầu

-"Việc đó sẽ không xảy ra, cô đang có tâm sự sao?"

-"...Tôi đang phải đấu tranh, giữa lí trí và con tim, giữa vết thương đã qua và hạnh phúc mơ hồ trước mắt..."

-"Park tổng,"

Con ngươi đen láy nhắm thẳng vào chàng trai khôi ngô bên cạnh, thẳng thừng tuyên bố

-"TÔI,...sẽ trả thù...tất cả"

'Tất cả' lại phát ra rất nhỏ bé cơ hồ chẳng thể nghe thấy, thư kí Lee hiểu rõ nỗi đau và thất vọng của cô lúc này. Rõ ràng cuộc sống chẳng biết trước điều gì, bên cạnh cô lâu như thế anh cũng không rõ cuộc sống cô lại bất hạnh đến vậy. Khoảnh khắc cô từ chối Min trong lễ cưới và loạt ảnh nhạy cảm khi cô qua lại với nữ nhân anh mới biết được sự chịu đựng thầm kín của cô bấy lâu...

-"Chúng ta về thôi, cô cần nghỉ ngơi"

×××

Ngã người trên giường lớn, Chaeyoung co rút người tự ôm lấy thân mình. Cô không biết cuộc đời mình bẽ lái sang con đường như thế nào lại chông gai đầy phẫn uất đến vậy.

Nếu là Park Chaeyoung của ngày trước đã chẳng có gì làm khó được cô, nhưng Park Chaeyoung của hiện tại...đã dấn thân vào thứ tình cảm khiến con người chỉ biết ngu muội. Nói dối, phản bội thì đã sao, chẳng phải cô vẫn còn sống và gặm nhấm nỗi đau đấy sao...

Mỗi ngày trôi qua cô đều không ngừng cầu mong mọi chuyện trở lại như trước nhưng chúng lại càng đi sai với quỹ đạo ban đầu... Đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm không chút biểu tình lại vô thức ướt đẫm, chẳng ai thấu được tâm can đau đớn của cô lúc này...!




//

▪︎Park gia

Chiếc Lamborghini Aventador đen dừng trước cổng lớn một khu biệt thự. Nơi này chẳng khác lớp vỏ bọc đã uốn nắn Chaeyoung như hiện tại. Cổng đen từ từ mở rộng, JongIn ấn gas từ từ chạy vào trong hoa viên lớn.

-"Không cần lo lắng, có anh bên cạnh em mà!"

JongIn trấn an Chaeyoung rồi từ từ mở cửa xe giúp cô.

Cảnh vật trong nhà vẫn thế, người phụ nữ trung niên vừa thấy Chaeyoung đã không khắc chế được bản thân mà bật khóc chạy đến ôm lấy cô vào lòng

COVER [ BHTT ] [ Chaennie ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ