Chap 50

900 46 0
                                    

....

'cộp'

Bát cơm nặng nề được Chaeyoung đặt lên bàn, Jennie với ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, cả buổi tối Chaeyoung cứ như người mất hồn

-"Em sao vậy?"

-"Không gì đâu. Em ăn xong rồi, em có việc ra ngoài một lát."

-"Em đi đâu? Tình trạng sức khỏe không cho phép em đi lại quá nhiều đâu."

-"....Một lúc thôi em sẽ về ngay."

-"Chae..."

Không đợi Jennie nói hết câu Chaeyoung đã đứng dậy bỏ đi. Trong lòng nặng trĩu đè nén đến khó thở...

×××

Tuổi trẻ cứ ngỡ đóa hoa lửa rực rỡ nhưng lại sớm hóa tro tàn. Một thứ đã mất đi sẽ rất khó để tìm lại đó chính là lòng tin. Không dễ để có được sự tin tưởng từ ai đó, nhưng đã có được đừng nên phá vỡ chúng!

Chaeyoung vẫn mãi không quên được giây phút cô đứng chết lặng trước căn nhà hoang sơ, nơi đã chứa đựng biết bao kỉ niệm tươi đẹp của thời niên thiếu. Nó có thể được gọi là kí ức tươi đẹp nhất trong đời cô...~ Sự ra đi của cậu phải rất lâu tôi mới biết được, nhưng cũng không có một lời giải thích nào!!! Đã quá lâu rồi, tôi chẳng còn muốn nghe được điều tôi từng rất muốn biết nữa.~

...

-...

-"Chaeyoung,Cậu đến rồi"_Dami đã đợi Chaeyoung rất lâu, trong một quán trà nhỏ gần đấy.

-"Cậu có chuyện gì quan trọng sao?"

-"Chỉ là mình muốn gặp cậu thôi, cậu đã khỏe hơn chưa?"

-"Rồi! Cậu..."

-"Mình đã gọi cafe nóng cho cậu đấy, lúc trước cậu rất thích chúng mà đúng không."

Chaeyoung trầm ngâm nhìn tách cafe nóng hổi, khói trắng nghi ngút, hương thơm của hạt cafe cứ thoang thoảng .

-" Mình không có nhiều thời gian, cậu có chuyện gì thì lập tức vào vấn đề chính đi."

-"Chaeyoung...cậu vẫn còn giận mình sao?"

-"Về điều gì???!"

Chaeyoung vẫn thản nhiên đối diện với cô, chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực trông như đang tra khảo tội phạm. Điều đó càng khiến Dami thêm căng thẳng,

-"...Chuyện năm đó, thật ra..."

-"Mình quên cả rồi! Chuyện đã qua, mình không muốn nhắc lại."

-"Chaeyoung, không như cậu nghĩ đâu, mình... _Dami cứ ngập ngừng, mí mắt cụp xuống,_...."

-"Sao? Không nói được đúng chứ? Làm sao có thể biện minh rằng cậu đã nhận tiền của ông ấy để rời xa mình ,Hâ,"

Chaeyoung cười khinh bỉ, cũng đang tự nhạo báng chính mình.

-"Chaeyoung ah, thật sự...xin lỗi cậu..."

-"Chuyện cậu muốn nói chỉ có vậy ? Nếu thế thì không cần nói thêm nữa, mình về trước.!"

Chaeyoung dứt khoát đứng dậy, sau đó liền có một lực nắm lấy bàn tay cô nhẹ run

COVER [ BHTT ] [ Chaennie ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ