Taehyung vén mấy lọn tóc trước mặt Jungkook sang một bên. Động tác rất nâng niu dịu dàng, mỉm cười hỏi.
"Vậy em có thích cô ấy không?"
Cậu cứ nghĩ Taehyung sẽ hỏi câu như cậu có thích anh không hay là tại sao lại nói với anh nhưng có vẻ như anh lại muốn quan tâm xem cậu có thích Yuna.
"Em không biết nữa"
Jungkook nói xong liền lắc đầu vẻ mặt thoáng chút nghĩ ngợi. Cậu đối với cô ấy có gọi là thích không cậu không biết. Chỉ là Yuna đối với cậu rất tốt, đôi lúc cũng khiến trái tim cậu rung động đôi chút.
" Trời buổi tối lạnh lắm, chúng ta vào nhà rồi hãy nói"
Anh dùng tay cậu bỏ vào túi áo, sau đó xách túi đồ vừa mua từ siêu thị về kéo cậu vào nhà mình.
Anh nói bản thân sẽ trổ tài nấu bữa tối, lâu lắm rồi cậu không được ăn món của anh. Cũng nhớ thật, lúc trước cậu không biết nấu ăn Taehyung hay vào bếp lúc đó bố mẹ cậu thường xuyên bận rộn nên Jungkook phần lớn là ăn cơm anh nấu.
"Để em giúp anh"
Nhìn Taehyung bận rộn trong bếp, Jungkook cũng đi vào xén tay áo lên cùng anh dọn dẹp nấu ăn.
"Jungkookie lớn thật rồi, còn biết nấu ăn giúp anh đó"
Anh cười cười thuận tay xoa mái tóc cậu, nhân lúc chưa rửa rau củ tiện giúp cậu một chút.
"Em biết nấu ăn, còn nấu rất ngon. Chẳng qua trước kia chưa muốn học thôi"
Jungkook vừa lấy thực phẩm ra vừa nói với giọng tự hào bản thân.
Cả hai cùng nhau nấu ăn, vừa nói vài chuyện cười. Căn bếp bỗng chốc ấm áp hẳn. Jungkook có cảm giác giống như một gia đình nhỏ vậy.
Đến món cuối cùng được mang ra, Jungkook mới để ý bàn ăn. Nhiều món vậy làm sao ăn hết được. Taehyung bưng món canh hầm kimchi ra, để mắt đến Jungkook ngồi thừ nhìn ngắm món ăn.
"Sao vậy, ăn cơm thôi"
Để trước mặt cậu một chén cơm nóng, Taehyung cũng xới cho mình một chén. Sau đó gắp đồ ăn cho cậu thật đầy.
"Dạo này em gầy quá, phải ăn thật nhiều vào"
Dĩ nhiên cậu biết cậu xuống cân nhưng mà không phải do đồ ăn mà là do học tập. Hơn nữa người của cậu có ăn bao nhiêu cũng không mập lên được.
"Taehyung, anh nghĩ em có nên đồng ý với Yuna không?"
Jungkook nhìn anh đang gắp thức ăn cho mình đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập. Động tác của anh đột nhiên khựng lại một chút rồi lưu loát như không nghe câu đó. Anh ăn chậm, vừa ăn vừa nghiền ngẫm. Cậu quan sát Taehyung nãy giờ không đoán được là đang nghĩ gì cậu cũng cúi đầu ăn. Không khí có chút ngưng trệ, cả gian phòng dường như chỉ nghe tiếng động phát ra từ chén, đĩa, đũa ngoài ra không có hỏi ai câu nào.
Một lát sau khi Taehyung ăn xong anh gác đũa, ngẩng đầu nhìn người đối diện đang ăn. Nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng anh dường như bây giờ tràn ngập những câu hỏi, cũng có những câu muốn nói với cậu nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chẳng qua anh đang cho mình một chút suy nghĩ riêng. Taehyung cứ duy trì một trạng thái trầm ngâm như vậy rất lâu cho đến lúc Jungkook ăn xong đứng lên dọn dẹp gọi anh mấy lần anh mới hoàn hồn.
"Anh làm gì ngồi ngẩn ngơ vậy?"
Cậu vừa dọn xong chén đĩa để trong máy rửa chén, tính ra nhà anh cũng tiện thật. Ăn xong có máy tự động rửa cậu đỡ tốn công ăn xong còn đi rửa chén cho anh.
"Jungkookie"
"Hửm..."
Cậu không nhìn anh nhưng vẫn đáp lại một câu.
Anh nhìn cậu chăm chút dọn dẹp, hệt như một cậu nhóc ngoan ngoãn anh gọi đâu lại trả lời đó.
"Anh muốn..."
Ánh mắt ngưng lại trên người cậu thật lâu. Jungkook liền nhận ra điểm khác thường.
"Anh muốn cái gì?"
"Không có gì"
Ngay lập tức Kim Taehyung bừng tỉnh sao câu hỏi của cậu. Tâm tình càng thêm bối rối. Đến khi ngồi ở phòng khách anh mới bật thốt ra một câu, Jungkook đang chăm chú xem phim cũng quay sang nhìn anh.
"Jungkookie, em có thích anh không?"
Miếng táo trong miệng cậu đang ăn cũng suýt mắc nghẹn. Anh hỏi cậu câu này khiến cậu càng bức bối hơn, ngày trước cậu cũng luôn miệng nói cậu thích anh. Nhưng lúc đó với bây giờ hoàn toàn khác nhau. Nếu nói cậu thích anh thì không đúng, cho dù cậu nói với Yuna rằng cậu có thích anh, dù đó không tiết lộ nhưng cậu biết đó chưa chắc chắn là thật.
"Em...không biết nữa"
Taehyung nhìn cậu một lúc, cái nhìn chăm chú khiến cậu mất tự nhiên ăn trái cây. Sau đó lại thu ánh mắt về, im lặng xem phim. Cả phòng khách bây giờ chỉ còn nghe tiếng phát ra từ màn hình ánh sáng kia còn lại đều yên ắng.