Chương 39

4.1K 299 18
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên w.@.t.t.p.@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 39

Bản thiết kế của khách là một bức tranh màu, hình xăm này tương đối phức tạp nên Mao Mao cũng ở lại để hỗ trợ. Thành Nham bắt đầu phác họa lại các đường nét trên bản thiết kế qua giấy scan, Mao Mao ở bên cạnh chuẩn bị thiết bị và dụng cụ.

Hệ thống sưởi trong phòng mở đủ ấm, phác họa đường nét xong, Thành Nham nói với Tiêu Vũ Phi: "Cởi quần áo đi."

"Ừm." Tiêu Vũ Phi cởi hết quần áo, để trần cánh tay đứng tại chỗ. Y cao lớn, thân hình rất rắn chắc, làn da màu lúa mì, cơ bụng đều tăm tắp, khiến cho Mao Mao không khỏi liếc mắt nhìn vài lần.

Thành Nham đeo găng tay cao su, để Tiêu Vũ Phi nằm sấp trên chiếc giường nhỏ. Thành Nham phun một lượng cồn lớn lên eo của Tiêu Vũ Phi, lấy khăn bông sạch lau qua, sau đó bôi một lớp dung dịch scan chuyên dụng vào mặt ngoài của giấy đủ để dung dịch thấm và ướt giấy, rồi dán giấy scan lên đó.

Thành Nham dùng sức rất lớn, phần eo của Tiêu Vũ Phi đều bị cọ sát đến đỏ lên, Tiêu Vũ Phi nằm úp sắp cười nói: "Sư phụ, sức lực của anh thật lớn."

"Đau sao?"

"Không có, anh cứ tùy tiện làm, da thịt tôi chắc."

Thành Nham ừ một tiếng: "Mới bắt đầu thôi."

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Khi Thành Nham xăm hình, anh không thích nói chuyện với khách, dù là hoa văn đơn giản hay phức tạp, không phải anh sợ mất tập trung mà chủ yếu là anh không thích nói chuyện, nhất là với những người anh không quen. Kỳ thực, khi xăm hầu hết các thợ xăm lành nghề sẽ trò chuyện với khách hàng để đánh lạc hướng khách hàng, giúp họ bớt lo lắng.

Trừ khi là hoa văn đặc biệt phức tạp, người thợ xăm cần tập trung cao độ, trường hợp này thì thợ xăm rất ít khi mở miệng.

Thành Nham đã xăm hình nhiều năm như vậy, kiểu khách hàng nào cũng đã gặp phải, có những người trầm lặng đến mức từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng có những người đau đến mức cằn nhằn, lảm nhảm.

Tiêu Vũ Phi thuộc loại nói nhiều, nhưng sức chịu đựng của y rất mạnh, khi Thành Nham châm kim xuống, lông mày của y thậm chí không nhíu lại lấy một lần.

Y luôn nói chuyện với Thành Nham, Thành Nham thỉnh thoảng đáp lại, nhưng phần lớn thời gian đều là im lặng.

Khi khách nói chuyện, ông chủ không muốn đáp lời, là một trợ lý, Mao Mao có nghĩa vụ quan tâm đến cảm xúc của khách. Mặc dù Thành Nham vẫn im lặng, nhưng Mao Mao sẽ trò chuyện với Tiêu Vũ Phi.

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

[EDITED/ĐAM MỸ] HÔN ƯỚC VỚI BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ