Chương 48

3.7K 277 6
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên w.@.t.t.p.@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 48

Thành Nham sững sờ một hồi, giọng nói trầm thấp của Giang Mộ Bình vừa dứt, Thành Nham thiếu chút nữa đã cho rằng hắn đang nghiêm túc phát biểu ý kiến, xăm lên cánh tay sẽ gợi cảm hơn xăm ở trên lưng.

Tuy nhiên, Thành Nham rất nhanh liền nhận ra, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nhưng lại giả vờ như không nhận ra ý tứ của Giang Mộ Bình.

"Anh thấy xăm hình lên cánh tay dễ nhìn sao?" Thành Nham hỏi.

Dường như Giang Mộ Bình không nhận ra Thành Nham đang giả ngu, hắn cũng không biểu lộ mình rõ ràng đang ghen, quay đầu tự nhiên hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

"Em nghĩ xăm ở đâu cũng đều giống nhau, phải xem hoa văn như thế nào nữa."

Giang Mộ Bình ừ một tiếng, nói: "Mẹ hỏi khi nào chúng ta quay lại."

"Mồng ba được không?"

"Được."

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Hai người quay vào trong, Hạ Tuyên đã hút xong điếu thuốc, cánh tay khoác lên tay vịn ghế sô pha, đôi mắt màu sáng không mang chút cảm xúc nào nhìn hai người. Các đường nét trên khuôn mặt của y rất có cảm giác lập thể (*), đôi môi mỏng, hốc mắt sâu, làn da cũng trắng nhưng khí chất cực kỳ ương ngạnh. Màu tóc của y không nhạt như con ngươi, là màu tóc của người châu Á, màu đen, cắt rất ngắn.

(*) Cảm giác lập thể có nghĩa là người xem không thể quan sát một đối tượng ở một góc nhìn cố định mà phải phân chia thành nhiều mặt/khía cạnh khác nhau để đánh giá, khiến cho người xem khó nhận ra chiều sâu của đối tượng được quan sát.

Sắc mặt Hạ Tuyên có chút dữ tợn, cho nên khi y không cảm xúc nhìn người khác sẽ khiến cho người đó cảm thấy có một loại áp lực không giải thích được.

Lần đầu tiên Giang Mộ Bình quan sát diện mạo của một người một cách cẩn thận như vậy, bao gồm cả cánh tay có hình xăm đặt trên tay vịn ghế sô pha của người này.

Đôi môi đang mím chặt của Hạ Tuyên đột nhiên nhếch lên một chút, nụ cười trên khóe miệng như có như không, y nhìn Giang Mộ Bình hỏi: "Cậu thích hoa văn trên tay tôi sao?"

Ánh mắt và nụ cười của Hạ Tuyên đều có vẻ không rõ ý tứ, Giang Mộ Bình đoán y đã nhận ra điều gì đó, lời này của y dường như đang trêu chọc hắn.

Thành Nham liếc nhìn Hạ Tuyên, "Anh nghe chúng tôi nói chuyện à?"

Hạ Tuyên gật đầu: "Không phải tiên sinh nhà cậu cảm thấy xăm hoa văn lên tay sẽ gợi cảm hơn ở trên lưng sao, nếu thích có thể xăm một cái, hai ngày nay tôi rảnh rỗi."

[EDITED/ĐAM MỸ] HÔN ƯỚC VỚI BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ