Chương 51

4K 284 26
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên w.@.t.t.p.@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 51

Ngay khi Thành Nham vừa trao cho Giang Mộ Bình nụ hôn chào năm mới, điện thoại di động của anh đã vang lên, anh lấy điện thoại ra xem, là ba của Giang Mộ Bình.

"Ba?" Thành Nham ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình, "Muộn như vậy ba còn chưa ngủ?"

"Hôm nay là đêm ba mươi."

"Sao ba không gọi cho anh mà gọi cho em?"

Giang Mộ Bình cười: "Bình thường nếu không có gì khẩn cấp thì ba sẽ không bao giờ gọi cho tôi."

Mặc dù đã kết hôn với Giang Mộ Bình được một thời gian, nhưng Thành Nham thực sự chỉ mới gặp cha Giang có vài lần, vì vậy đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cha chồng, thần kinh của Thành Nham vẫn có chút căng thẳng.

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Như thể thực sự đứng trước mặt cha Giang, anh có chút câu nệ đứng lên.

"Ba ạ?" Thành Nham bước sang một bên.

"Năm mới vui vẻ." Giọng của cha Giang có chút mệt mỏi.

Thành Nham mỉm cười: "Chúc mừng năm mới, hôm nay ba vẫn còn đi làm sao? Con nghe giọng ba nghe có vẻ hơi mệt?"

"Bệnh viện lúc nào cũng phải làm việc, lỡ như có chuyện gì đột ngột phát sinh thì viện trưởng như ba nghỉ thế nào được."

"Vậy ba nghỉ ngơi sớm một chút." Thành Nham hỏi: "Mẹ đâu ạ?"

"Bà ấy ngủ rồi, không thức trễ đến giờ này đâu."

Thật ra, nếu lúc thường không có chuyện gì thì cha Giang cũng đã đi ngủ từ sớm, ở thành phố cấm đốt pháo hoa, năm mới không náo nhiệt như ở quê. Nhất là ở tuổi của họ, buổi tối không có trò giải trí, con cái không ở bên cạnh nên tự nhiên sẽ sớm đi nghỉ ngơi.

Thành Nham là thành viên mới của nhà họ Giang, năm nay là năm đầu tiên Thành Nham ở cùng với bọn họ nên cha Giang đã đặc biệt gọi điện đến hỏi thăm.

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

"Con ở quê chơi có vui không?" Cha Giang hỏi.

Thành Nham cười cười, nói thật: "Cũng như ở Bắc Thành thôi ạ, chỗ này cũng không có gì để chơi, vả lại trời rất lạnh nên tụi con cũng không có đi đâu cả."

"Cũng là do hai đứa lười biếng thôi." Phản ứng đầu tiên của cha Giang là trách cứ Giang Mộ Bình, "Có phải Mộ Bình không muốn đi cùng con đúng không?"

"Không phải đâu ba." Thành Nham liếc nhìn Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình đang cúi đầu gõ điện thoại di động, hẳn là hắn nhận được nhiều lời chúc mừng năm mới nên đang trả lời từng người một.

[EDITED/ĐAM MỸ] HÔN ƯỚC VỚI BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ