Chương 44

4.2K 293 10
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên w.@.t.t.p.@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 44

Người đến đón hai người là anh họ của Thành Nham, con trai cả của dì. Đã nhiều năm Thành Nham không về quê, thiếu chút nữa đã không nhận ra anh họ. Hai người xoay chuyển một hồi ở sân bay mới thuận lợi hội họp với anh họ.

Anh họ vừa liếc mắt đã thấy Thành Nham, liền vội vàng đi tới giúp bọn họ xách hành lý.

"Thành Nham!"

Thành Nham sững sờ, gọi: "Anh họ."

Anh họ cười nói: "Sao lại ngẩn ra đó vậy, cậu không nhận ra anh à?"

"...Phải, mấy năm không gặp anh rồi."

"Cái gì mà mấy năm, gần mười năm rồi. Con gái anh cũng sắp tốt nghiệp tiểu học rồi." Anh họ có nước da ngăm đen, khi cười lộ ra một hàng răng trắng. "Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Không kết hôn quả thực rất tốt, nhìn vẫn rất trẻ trung."

Anh họ dừng lại, xấu hổ cười cười: "Quên mất cậu vừa mới kết hôn." Anh họ nói rồi nhìn Giang Mộ Bình, duỗi tay ra, nói: "Xin chào, tôi là anh họ của Thành Nham, tôi tên Triệu Tĩnh."

Giang Mộ Bình bắt tay với anh họ, "Xin chào, Giang Mộ Bình."

"Tôi có nên gọi cậu là em rể không?" Triệu Tĩnh cười lớn. "Nhà tôi ở nông thôn, cách sân bay khá xa, người trong nhà đã lớn tuổi, không tiện đến đây, nên hôm nay chỉ có mình tôi đến đón hai người, hai người thông cảm."

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Triệu Tĩnh lái một chiếc xe van, sau khi họ để vali lên xe, Thành Nham ngồi xuống ghế phụ, Giang Mộ Bình ở ghế sau.

Thực ra thì Triệu Tĩnh không lớn hơn Thành Nham được mấy tuổi, nhưng Thành Nham và Giang Mộ Bình trông trẻ hơn anh họ rất nhiều, cứ như không cùng lứa vậy.

Sau khi bọn họ lên xe, Triệu Tĩnh luôn không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, rất thẳng thắn đánh giá Giang Mộ Bình.

Triệu Tĩnh là người ngay thẳng, có chuyện sẽ trực tiếp hỏi: "Em rể, cậu cùng tuổi với Thành Nham sao? Hay là lớn hơn cậu ấy một chút?"

"Bằng tuổi."

"Người thành phố các cậu trông trẻ quá. Thành Nham nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng hai người trông không giống cùng thế hệ với tôi."

Thành Nham xuất thần nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, không khỏi lẩm bẩm nói: "Thay đổi thật nhiều."

Triệu Tĩnh nhận lấy câu: "Đó là đương nhiên, tổ quốc đang phát triển mà."

Triệu Tĩnh lái xe gần một giờ đồng hồ, cảnh vật dọc đường đã thay đổi từ những ngôi nhà cao tầng thành những ngôi làng và ruộng lúa. Mấy năm qua, Giang Châu đã phát triển nhanh chóng. Đường ở nông thôn đã trở nên bằng phẳng và rộng rãi. Thành Nham nhớ khi còn nhỏ, anh theo mẹ về quê, nơi này vẫn là đường đất gập ghềnh.

[EDITED/ĐAM MỸ] HÔN ƯỚC VỚI BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ