Chương 50

4.5K 276 10
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên w.@.t.t.p.@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 50

Giang Mộ Bình dự cảm được Triệu Thanh Ngữ sẽ có phản ứng rất lớn, may là hắn ra dấu cho cô giữ im lặng, nếu không Triệu Thanh Ngữ có thể sẽ hét lên ngay tại chỗ.

Triệu Thanh Ngữ mạnh miệng muốn nói lại thôi, sau khi lấy lại tinh thần lập tức quay người bỏ chạy.

Giang Mộ Bình đỡ sau gáy của Thành Nham, nói: "Đã bị nhìn thấy hai lần."

Khi ở trước mặt của người khác, Thành Nham rất nghiêm túc, không lạc quan như khi ở trước mặt Giang Mộ Bình. Triệu Thanh Ngữ là tiểu bối, còn là một cô gái mới lớn, bị cô bắt gặp Thành Nham cảm thấy vô cùng xấu hổ, như con đà điểu chôn đầu vào hõm cổ của Giang Mộ Bình.

"Xấu hổ chết rồi." Thành Nham sống không còn gì luyến tiếc mà nói.

"Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi anh họ." Giang Mộ Bình trêu anh, "Lần sau cố gắng một chút, tranh thủ để cho anh ta bắt gặp, tụ họp cả gia đình."

Thành Nham mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng hắn, "Một lát nữa em phải đối mặt với người em họ vị thành niên của mình như thế nào đây?"

Giọng nói oang oang của dì vang lên ngoài hành lang: "Này, không phải mẹ kêu con đi gọi anh họ xuống ăn cơm sao, sao lại xuống nhanh vậy? Còn họ đâu? Sao mặt con lại đỏ như vậy?"

Thành Nham ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn Giang Mộ Bình, "Như vậy là em làm hư trẻ vị thành niên đúng không?"

"Chúng ta là bạn đời hợp pháp." Giang Mộ Bình nhấn mạnh, "Hôn môi là hành vi bình thường, điều này phản ánh trực tiếp tình cảm vợ chồng, sao có thể tính là làm hư trẻ vị thành niên. "

Thành Nham ngẩn ra một hồi, hơi bối rối, cười nói: "Giáo sư Giang nói có lý."

Giang Mộ Bình câu lên khóe miệng khó mà nhìn thấy, nói: "Xuống lầu ăn cơm."

(Truyện chỉ được đăng tải trên w.a.t.t.p.a.d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Triệu Tĩnh đang bày chén đĩa trong sảnh chính. Triệu Thanh Ngữ và con gái của Triệu Tĩnh đã ngồi vào bàn ăn. Triệu Thanh Ngữ làm sao dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm cái chén trên bàn, sắc mặt ửng hồng đã tiêu tan nhưng bên tai vẫn còn hơi đỏ.

Con gái Triệu Tĩnh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tai cô, khó hiểu nói: "Cô ơi, sao tai cô lại đỏ rồi, có chuyện gì vậy?"

Triệu Thanh Ngữ cười khan một tiếng: "Có chút nóng."

Con gái Triệu Tĩnh chạm vào tay cô, "Thật hay giả vậy, con sắp chết cóng rồi mà cô vẫn còn nóng sao? Cô sờ tay con thử xem, lạnh lắm đó."

Lòng bàn tay của Triệu Thanh Ngữ quả thực rất nóng, vừa rồi cô đã sợ đến mức đổ mồ hôi, cô mỉm cười sờ tay cho con gái Triệu Tịnh, khi cô nhìn lên, thấy Thành Nham và Giang Mộ Bình, nụ cười của cô lại đông cứng.

[EDITED/ĐAM MỸ] HÔN ƯỚC VỚI BẠN HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ