• 60

98.4K 4.8K 1.6K
                                    

Yunho cũng vừa tiện hết ca làm việc nên liền đuổi theo Chin Hwa, nhưng chưa kịp gọi cậu đã bị người phụ nữ kia làm cho khựng lại. Mẹ của Chin Hwa bước xuống xe trong cơn giận dữ.

"Con đã đi đâu vậy hả?!"

"Con...con đi học bài----"

"Gia sư thì chờ ở nhà còn con đi chơi lêu lổng vậy à!"

"Con...con----"

"Học hành thì chẳng bằng ai, lúc nào cũng thứ hai thứ hai, mang về cho mẹ một hạng nhất bộ khó với con lắm sao?! Chin Hwa----"

"Đủ rồi!" Cậu hét lớn giữa đường khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này.

"Con dám quát mẹ à!"

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt nhỏ, Chin Hwa nói với sự nghẹn ngào, bất lực dồn nén bao lâu nay.

"Mẹ, ngoài kết quả ra có bao giờ mẹ quan tâm đến quá trình con cố gắng không? Con cũng cố gắng mà, con đã học rất nhiều, học đến mức đầu óc tưởng chừng như không thể chứa nổi nữa... Con hơn cả ngàn người mẹ không quan tâm, con chỉ thua có một người mẹ lại trách mắng, tại sao mẹ không khen con khi con đã cố gắng hơn cả ngàn người kia!!"

"Con mệt rồi, mệt lắm, con không muốn sống như một robot được lập trình sẵn nữa, con chỉ muốn làm con người, là chính con thôi..."

Chin Hwa quay đầu bỏ chạy để lại mẹ mình đứng sững sờ ở đó. Cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang đi đâu nữa, chỉ đơn giản là muốn tới một nơi nào đó thật yên bình thôi.

Chin Hwa chạy đến một bãi đất trống đang thi công, vì trời cũng tối nên công nhân đều đã nghỉ cả rồi. Xung quanh hiện tại chỉ là đất, đá, xi măng ngổn ngang, những thứ vô tri ấy lắng nghe những dòng tâm sự của cậu mà thôi. Nhưng có lẽ...Chin Hwa sai rồi.

"Thịt nướng!"

Cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn con người trước mặt.

"Anh..." Chin Hwa đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Yunho bằng khuôn mặt khó hiểu.

"Anh lại muốn tôi tránh đường à? Có còn công nhân nào ở đây đâu."

Yunho đơ mặt một hồi mới nhớ ra, lần đầu gặp nhau cũng là lúc cậu đang khóc, thay vì an ủi anh đã nói cậu tránh đường. Hôm nay cũng vậy, vẫn là người đó đang khóc, nhưng Yunho hiện tại là muốn an ủi.

Anh ngồi xuống bên cạnh Chin Hwa, cầm quyển sổ nhỏ đưa cho cậu.

"Của cậu để quên."

"C...cảm ơn. Mà sao anh biết tôi ở đây?"

"Tôi...đi theo cậu."

"Vậy là anh thấy hết rồi nhỉ?"

"Thấy gì?"

"Mẹ tôi."

Yunho hơi ngập ngừng một chút.

"Ừm."

Chin Hwa đột nhiên bật cười, nhưng là nụ cười buồn.

"Xấu hổ quá đi, lớn rồi còn bị mẹ bắt gặp bỏ nhà đi chơi..." Giọng cậu bắt đầu trở nên run rẩy, hình như lại muốn khóc rồi...

〚Taekook〛Chocolate & MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ