Sau tân hôn, bọn họ không lập tức đi hưởng tuần trăng mật, ngày thứ ba là ngày về nhà vợ, Beatrice đưa Kim Duyên về lại Nguyễn gia.
Nụ cười trên mặt Phan Diễm Châu vẫn không ngừng, ngay cả người luôn nghiêm túc như Nguyễn Phi Hùng cũng có nét vui vẻ trên mặt, Beatrice làm con rễ thật được lòng hai cụ. Trừ bỏ thân phận nữ nhân thì chổ nào cũng có thể chấm điểm 10. Trước không nói quà hồi môn bao lớn bao nhỏ, chỉ tính quà tặng cô đặc biệt lựa chọn cho ba mẹ vợ, cũng đã biết người này là cực kỳ tỉ mỉ.
Tặng Nguyễn Phi Hùng là một bộ cờ tướng cổ hương cổ sắc, nghe nói, Beatrice phải tìm kiếm thật lâu mới mua được, bộ cờ cổ từ thời Minh triều này làm cho người yêu cờ như mạng như Nguyễn Phi Hùng có thể không vui vẻ muốn chết sao?
Từ phút chốc khi thấy bàn cờ tướng kia, ông liền nâng niu trong lòng bàn tay yêu thích không buông ra, lôi Beatrice vào thư phòng đánh cờ luôn. Chuẩn bị cho Phan Diễm Châu là một bộ sườn xám dày công phu, thủ công tinh xảo, vải hảo hạng, màu sắc thanh nhã, bà cầm trong tay, mắt vui mừng sáng lên.
Sau khi Kim Duyên nghe mẹ nói mới biết, thì ra thợ may bộ quần áo này là người mẹ thích nhất, nhưng người đó đã lớn tuổi nên trở về Daegu định cư dưỡng già, qua nhiều năm Phan Diễm Châu vẫn nhớ mãi thủ nghệ của người đó không quên. Hiện nay, y phục may thủ công thật ít, cho dù có cũng khó tìm được người xuất sắc như vậy.
Khó như vậy mà Beatrice vẫn tìm được quà tặng hợp với ý bà như vậy. Kim Duyên miễn cưỡng nằm ở trên giường, ôm chiếc gối to đùng, thấy mẹ xem bộ sườn xám này làm bảo bối, còn cẩn thận vuốt ve, vô cùng khó hiểu:
"Mẹ, chỉ có mỗi bộ y phục mẹ có cần cao hứng như vậy không?" Người xưa nay rất có chủ kiến như mẹ sao dễ dàng bị thu phục như vậy?
"Đứa trẻ này đúng là chẳng hiểu gì." Phan Diễm Châu trừng mắt nhìn nàng.
"Khiến mẹ vui vẻ không chỉ là y phục mà là tâm ý của Beatrice." Có con rễ như thế này bà không mong gì hơn nữa
"Vâng vâng." Nàng lăn qua lăn lại trên giường, rồi nằm vào phía trong.
"Suy nghĩ sinh cho mẹ hai đứa cháu, Khánh nhi thì không nói rồi, cả ngày chỉ biết giận dỗi cha con, đứa con gái như con từ nhỏ đưa ra nước ngoài giờ về trừ bỏ mặt mũi dáng dấp dễ coi một chút, tính tình thì đặc biệt cẩu thả, cái gì cũng không biết...."
"Mẹ, con có phải con của mẹ không đó?" Nghe mẹ nói mình cẩu thả nàng vội vàng kháng nghị, oán trách mẹ không để nàng trong mắt.
"Nói thật cho con nghe." Phan Diễm Châu dí dí ngón tay vào trán nàng.
"Tuy con không có ưu điểm khác nhưng vận số không tệ lắm, may mắn con nhặt được người chồng hoàn hảo, lần này mẹ mới yên tâm thật sự. Nếu như mà kết hôn cùng tên tiểu tử Hoàng Bảo, chỉ sợ...."
"Mẹ!" Kim Duyên vội vàng cắt đứt lời mẹ, khẽ nhíu mày, mặc dù bây giờ đã gả cho Beatrice, nhưng mà tình cảm với Hoàng Bảo cũng không lập tức nói quên liền hoàn toàn quên. Nhắc tới hắn, trong lòng nàng vẫn còn có chút không thoải mái.
"Được rồi, không nói." Phan Diễm Châu coi như hiểu con gái, vội vàng nói sang chuyện khác.
"Beatrice có nói dẫn con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Rồi Yêu _ BeaDynVer
FanfictionThõa mãn tình yêu của mình với BeaDyn và những bạn yêu thích Couple này. Enjoys!