Chương 20

99 15 2
                                    

Kết quả của lần trốn về chính là bị bạn tốt mắng cho thối đầu, cho dù có dùng tay chặn lại nhưng vẫn nghe thấy giọng nói thanh thúy của Mâu Thủy vang vang bên tai, nàng tự biết là mình đuối lý, không dám mạnh miệng cùng Mâu Thủy, không thể làm điều gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe bạn mình phát tiết, hy vọng bạn tốt có thể hết giận.

Cũng thuận tiện sợ hãi than trình độ ngôn ngữ của bạn tốt ngày càng tiến nhanh trong lòng, toàn bộ nửa tiếng không ngừng nghỉ, không lặp lại câu nào, xem ra Mâu Thủy dưới sự huấn luyện của nàng miệng lưỡi đã ngày càng tiến bộ.

Nắng ấm mùa đông từ từ tắt dần, đẩy cửa sổ thủy tinh, bên ngoài bay tới mùa hoa êm ái, cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Khóe miệng nàng mỉm cười, bỏ di động sang một bên, miệng ngâm nga bài hát nào đó, tay vẫn tiếp tục công việc.

Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh vẫn còn mùi thơm mùi xà phòng, từng đường viền tủ mỉ, chiếc bàn ủi nhẹ nhàng lướt qua, những nếp nhăn được ủi phẳng một cách thỏa đáng. Động tác của cô chư tính là thuần thục, có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim vô cùng ngọt ngào.

Nàng đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên thật xấu hổ. Lúc ở nhà có mẹ, chuyện gì cũng không phải làm, ra nước ngoài có thể tùy ý thấy được hiệu giặt, căn bản nàng không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có chồng vạn năng, cuộc sống trôi qua lại càng thoải mái hơn bất kỳ lúc nào.

Được chồng nuông chiều như thế, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đó cho Beatrice. Suy nghĩ về tất cả cô làm cho nàng trong thời gian qua, trong lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, nghĩ đến việc cô mặc chiếc áo do chính nàng ủi, loại cảm giác này thật sự vui vẻ.

Thì ra phụ nữ làm tất cả mọi chuyện vì người yêu của mình không phải là đang phục vụ mà bởi chính tay mình xử lý tất cả mọi việc sẽ có cảm giác vô cùng thõa mãn, thật sự là không có gì có thể sánh bằng. Khó trách mẹ luôn nói nàng không hợp làm người phụ nữ của gia đình.

Mãi cho đến hôm nay, nàng mới cảm nhận được cái loại cảm giác này, mới biết mẹ đúng. Chỉ ủi một cái áo sơ mi bình thường thôi mà làm cho nàng cảm thấy còn vui hơn hoàn thiện trăm bản thiết kế. Hắc, hắc, hắc, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, thì ra mày cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không hơn không kém.

Vừa cảm thán, vừa xốc áo sơ mi lên sửa sang lại, tỉ mỉ quan sát, ừ, cũng không tệ lắm, xem ra nàng vẫn còn một chút bản năng của phụ nữ, coi như không biết làm cơm nhưng việc khác còn làm được.

Nghe tiếng đóng cửa xe, nàng ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng năm giờ bốn mươi lăm, người này thật là, thời gian giống như thời khóa biểu vậy, khắc thật sâu trong đầu, không sai biệt một giây. Beatrice vào cửa chính, nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp của mình đang đứng ở trong phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi của cô.

Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ mở ra, thoa lên thân thể nàng thành một màu vàng kim dịu dàng, nàng chỉ mặc một cái áo lông rộng thùng thình, bắp đùi trắng như tuyết dưới vạt áo óng ánh trong suốt, chân đi một đôi dép lông xù xì.

Kết Hôn Rồi Yêu _ BeaDynVerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ