Tình cảm như mật ngọt, câu này thì ra là thật, Kim Duyên khởi động xe của mình, tâm tình vui vẻ vô cùng. Tình cảm giữa nàng và Beatrice càng ngày càng tốt, nhớ đến một câu thêm dầu vào mật, vào lúc này quả là xác đáng, mỗi phút bọn họ ở chung nàng đều thõa mãn bật cười, ngay cả mẹ cũng nói, nàng ngày càng vui vẻ giống như nhặt được bảo vật, miệng đến giờ cũng không khép lại.
Nhặt được bảo vật có gì vui vẻ, hạnh phúc của nàng mới là số một, tất cả là do có Beatrice làm bạn. Nàng chưa từng nghĩ tới cuộc sống hôn nhân giữa bọn họ sẽ sung sướng như vậy, được nữ nhân cưng chiều, thương yêu tận trời, nàng thật hưởng thụ, thật không hề giống những cuộc tình đã qua.
Cảm giác Beatrice mang cho nàng thật không giống những cuộc tình trước kia. Nàng không biết đây có phải tình yêu hay không, nàng chỉ biết không thể rời bỏ cô, mỗi khi nghĩ đến sẽ tách ra khỏi cô nàng liền có cảm giác không sống nổi.
Lệ thuộc vào một nữ nhân như vây đối với Kim Duyên là điều hoàn toàn mới lạ. Có lẽ, là nữ nhân hay nam nhân không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết Beatrice vô cùng quan trọng với sinh mệnh của nàng, vậy là đủ rồi.
Xe đang hối hả chạy bỗng nhiên chiếc xe Audi lao ra chặn trước mặt, người trên xe thể thao xuống xe khiến nàng có vài phần giật mình trợn tròn mắt. Tách ra chưa tới một năm, thế nhưng nàng đã cảm thấy xa lạ với dung mạo của hắn, giống như người đi tới không phải là bạn trai cũ của nàng mà là một người nàng không quen biết.
Hoàng Bảo đi tới bên cửa xe nàng, nhẹ nhàng gõ một cái, nàng rất không tình nguyện hạ cửa kính xuống, dù sao bọn họ chia tay cũng không phải vì lý do tốt đẹp gì, ngay lập tức nàng nghĩ tới tốt nhất cả đời này đừng gặp người này. Nàng hận nhất là bị người ta lừa gạt tình cảm, nhưng khi bị hắn lừa gạt lại không phải rất đau.
"Kim Duyên, đã lâu không gặp." Hoàng Bảo vẫn cao lớn, đẹp trai như vậy, tóc vàng cắt đúng mốt, tròng mắt lam nhạt, quần áo cao cấp trên người khiến hắn càng anh tuấn.
"Ừ."
Nàng nhàn nhạt gật đầu, đối với hắn, nàng đã không còn cảm giác mãnh liệt. Tình cảm của nàng thật cực đoan, yêu chính là yêu, hận chính là hận, mãi cho đến hôm nay nhìn đến hắn lần nữa, nàng mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình, cảm giác đối với Hoàng Bảo đã mất đi.
Xem ra, thời gian thật là một phương thuốc tốt, vào giờ phút này, thế nhưng nàng lại vô cùng nhớ đến nữ nhân lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt nghiêm túc của mình. Hoàng Bảo cúi đầu xuống, trong đôi mắt xanh là tương tư mênh mông.
"Kim Duyên, một năm qua này, anh thật sự vô cùng nhớ e." Nàng chếch môi châm chọc:
"Chúng ta đã chia tay, Hoàng Bảo."
"Kim Duyên, đó là hiểu lầm, anh có thể...." Nàng giơ tay lên ngăn lời của hắn.
"Hoàng Bảo, đàn ông phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, cơ hội chỉ có một lần, tôi sẽ không cho lần thứ hai, anh nên biết tôi hận nhất người khác gạt tôi, điểm này không thể tha thứ."
"Anh bị hãm hại đấy!" Hoàng Bảo gầm nhẹ.
"Hãm hại?"
"Đúng!" Hắn căm hận nói. Nàng cười một tiếng, mang theo vài phần thoải mái
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Rồi Yêu _ BeaDynVer
FanficThõa mãn tình yêu của mình với BeaDyn và những bạn yêu thích Couple này. Enjoys!