Beatrice nhìn đồng hồ, cách thời gian tan học của Kim Duyên còn hai mươi phút nữa, cô cho lái xe dừng lại bên cạnh trường nàng, lững thững đi trên lối đi lát gạch đỏ dành cho người đi bộ, đường xá được dọn dẹp sạch sẽ, tán cây cao dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời tỏa ra, xung quanh đều là sinh viên, trẻ tuổi mà tràn ngập niềm phấn chấn, hoặc tụ tập thành nhóm năm, ba người nói chuyện phiếm, hoặc ôm sách vở bước nhanh.
Đây là đại học, là thanh xuân của tuổi trẻ. Cô chưa từng bước qua cổng trường đại học nào ở nơi này, cuộc sống sinh viên dường như cách cô rất xa. Không khí học tập ở nước Mĩ hoàn toàn khác với nước Đức, nước Đức tôn trọng lối học khoa học và nghiêm túc, tinh thần thực nghiệm, mà nước Mĩ là thiên đường của năng động và tranh luận kịch liệt.
Cá tính của Kim Duyên như vậy, đi đến Mĩ chính là đến với thế giới của nàng. Vòng qua quần thể kiến trúc của trường, thoáng trầm tư, cô chọn đường mòn đi một mình. Nơi này người đi rất thưa thớt, không khí trong lành, còn có tiếng chim hót véo von làm cho mày của cô giãn ra.
Beatrice thích yên lặng và không gian yên lặng. Rồi cô tự mình vòng ra, từng bước chậm rãi theo những viên đá rải thành con đường nhỏ, ra đến ngoài rừng cây thì ngoài ý muốn nhìn thấy đôi tình nhân cách đó không xa đang ôm nhau tình tứ.
Thân hình cao gầy vội linh hoạt tránh đi, Beatrice dựa vào cây để ẩn núp, nhíu nhíu mày, nhìn về phía bọn họ. Người yêu nhau ôm hôn cuồng nhiệt, đối với nước Mĩ không phải là chuyện kinh hãi thế tục. Mà là.......
Nhìn gương mặt của cô gái, ở trong thế giới phương Tây, thì ngũ quan sâu sắc và ngoại hình bắt mắt vẫn hay thường thấy, nhưng cô ta lại thiếu mấy phần thanh tú lung linh. Ánh mắt cô lóe lên, im lặng lùi phía sau vài bước, lấy di động ra bấm số điện thoại:
"Là tôi, giúp tôi điều tra về một người...."
Lẳng lặng nói xong, cô cúp máy, từ từ thở hắt ra, bước về phía trước, nhìn đôi tình nhân kia đã ôm nhau đi xa, còn cô nhìn theo con đường của hắn mà rời đi. Ước chừng thời gian thật đúng, đứng ở dưới lầu đợi Kim Duyên vừa tan học.
Tóc dài tùy tiện buông đằng sau, cái áo cổ lông đỏ thẫm bó sát người với quần đùi xinh đẹp, tất chân màu đen cùng với giày cổ cao, quần áo đơn giản nhưng lại khiến nàng gợi cảm mười phần, nàng vẫn nổi bật như trước giữa đám người ngoại quốc cao lớn.
Thị lực của Kim Duyên rất tốt, chỉ một cái liếc mắt đã thấy Beatrice đứng xa xa. Áo sơ mi trắng cùng jean đen, đứng đắn mà nghiêm túc, đó là cách ăn mặc điển hình của Beatrice.
Nữ nhân này đứng đắn và hơi khô khan, ngay cả nghỉ ngơi, nàng đều rất ít thấy cô mặc quần áo thoải mái. Quay sang vẫy tay chào tạm biệt với bạn học, ôm chồng sách nặng bước về phía cô, khuôn mặt tươi cười tỏa nắng:
"Chị, chờ có lâu không vậy?"
"Chị vừa đến." Đưa tay ôm chồng sách từ tay nàng, hai người chậm rãi rời trường.
"Hôm nay giáo sư tìm em hỏi về chuyện luận văn, sắp tốt nghiệp nên có chút lộn xộn."
"Em có tính toán gì không?"
"À...." Nàng cắn môi, hiểu được cô đang hỏi chính mình muốn ở lại bên này hay là về nhà, nàng cũng rất buồn rầu:
"Em còn đang suy nghĩ."
Suy nghĩ cái gì?
Đáp án đã thực rõ ràng. Ba gọi điện thoại sang đây, biểu đạt ý tứ quá rõ ràng, bảo nàng ở nước Mĩ tự do tự tại mười năm, cũng nên về nhà, nhưng mà.... Beatrice không hỏi tiếp theo, không chút để ý chuyển đề tài.
"Bạn trai em đâu? Hôm nay không đi với hắn, có vấn đề gì sao?"
"Không có việc gì, vì cuối tuần hắn tính quay về Los Angeles, hiện tại chắc ở trên máy bay."
"Thì ra là thế."
"Đúng rồi, không phải chị nói hôm nay không có thời gian sao?" Tối hôm qua cho dù uống say, nhưng lời cô nói nàng vẫn nghe rõ. Beatrice nhìn nơi hội Noel xa xa vô cùng náo nhiệt, thản nhiên nói:
"Cuộc hẹn tạm thời hủy bỏ."
"Vậy, Beatrice, chị muốn đi nơi nào chơi?"
Nàng cười hỏi. Hàng năm cô đều đến New York công tác, đều đến thăm nàng, có khi hai ngày, có khi ba đến năm ngày, nàng làm chủ, đương nhiên sẽ chậm rãi đi du ngoạn cùng cô. Beatrice là một người vô cùng trầm tính, hai người ở cùng nhau, đại bộ phận thời gian là nàng nói còn cô sẽ chăm chú lắng nghe, một người hoạt bát hướng ngoại như nàng lại có thể ở cùng với cô cũng thật kỳ quái.'
Rõ ràng cô ít nói chuyện nhưng không hiểu sao mà lại không khiến nàng cảm thấy buồn, cô không thích nói, vậy thì nàng từ từ giảng giải. Nàng vô cùng quen thuộc New York, đưa cô đi thăm vài nơi lịch sử, nơi có tin đồn thú vị, nếm thử các nhà hàng đặc sắc, thời gian mấy ngày liền nhanh chóng trôi qua.
Thật sự nàng không phải là người thích nói chuyện nhiều, ở cùng bạn bè, người luôn nói chuyện không phải là nàng, nhưng đối với Beatrice, nàng lại nói hoài không hết, chắc là vì ở cùng cô làm cho nàng có cảm giác vô cùng phấn chấn, cũng có thể cô với nàng đã quá quen thuộc nên ở trước mặt cô, nàng tự nhiên thấy thân thiết.
Dù sao nàng cũng thích đi dạo khắp nơi, cũng thích đi ngắm xung quanh cùng cô. Bọn họ sẽ không vội vã xem hết toàn bộ cảnh đẹp một lần, quan sát tỉ mỉ, lẳng lặng thưởng thức, ngẩu hứng nghỉ ngơi cả một ngày ở bảo tàng cũng thẫy thú vị. Ngồi ở quảng trường ăn bánh kem, uống nước có ga, nhìn người đi ngoài đường cũng thấy vui.
Du lịch là cái gì?
Đâu phải cưỡi ngựa xem hoa, phải xem toàn bộ xong mới tính đủ mà là một quá trình, một loại hưởng thụ, một loại tâm tình, điểm này hai người rất hợp.
"Tùy em an bài."
"Chúng ta đến bến tàu đánh cá ăn hải sản, ngắm hoàng hôn đi."
"Được." Quay đầu, nghiêm túc nhìn người bên cạnh, khuôn mặt cô trầm ổn yên tĩnh.
"Beatrice."
"Ừ."
"Chị đúng là du khách nghe lời nha."
"......." Nhìn khuôn mặt nghịch ngợm khó có được của nàng, quyến rũ đến chói mắt, cô chuyển tầm mắt.
"Như vây, có thể đi được chưa, tiểu thư hướng dẫn du lịch?"
Beatrice cũng biết nói giỡn?
Nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, cười sáng chói:
"Đương nhiên không thành vấn đề."
Đôi mắt xinh đẹp híp thành một mảnh trăng non.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Rồi Yêu _ BeaDynVer
FanfikceThõa mãn tình yêu của mình với BeaDyn và những bạn yêu thích Couple này. Enjoys!