"Cậu vắng nhà nhiều thế này không sợ thầy mắng à?"Từ hôm đó tới nay cũng đã được mấy tháng, em như sống ở ngôi nhà này bán thời gian vậy. Y Như cuộc sống hai mặt của em, ở nhà em làm con ngoan trò giỏi, về bên HyunJin em được làm chính mình.
"Tôi là sinh viên y khoa mà, tôi nói với bố là tôi đi trực."
Em cười cười bỏ thêm một ít gia vị vào giỏ đồ, hôm nay em muốn làm cơm tối cho cậu. Tiện tay em nhặt thêm một vài đồ sinh hoạt đã hết trong nhà. Không có mấy người biết chuyện của cậu và em đã tiến đến bước gần như sống chung với nhau thế này. Nhất là bố em, ông không cần phải biết về những mối quan hệ bên ngoài xã hội của em, càng không nên biết em đang qua lại với học trò của mình.
Tay em lại nhặt thêm mấy thứ màu sắc làm cậu nhíu mày. Căn nhà của cậu tông màu chủ đạo là trắng và ghi, cậu thích thế vì đỡ mất thời gian phối màu với lại cả hai màu này cũng không bao giờ bị lỗi thời. Vì thế tất cả mọi thứ hầu như đều tông trắng và ghi, những gam màu trung tính. Nhưng nhìn những thứ em mới bỏ vào, nào là khăn tắm màu hồng, đôi dép bông màu vàng cũng là đồ đôi với đôi dép bông màu xanh ở nhà. Không khó để nhận ra em cố ý chọn mua những thứ đồ đôi.
Không phải tính em thích như vậy nhưng em thích mặc đồ dôi với HyunJin, cảm giác giống như cậu và em là một cặp vậy. Em rất vui vẻ hý hửng chọn thêm vài món đồ đôi khác nữa. Ban đầu thì cậu không thích như thế, nó phá hỏng tông màu trung tính trong nhà cậu, nhưng dần dà cậu thấy thi thoảng có chấm màu này màu nọ cũng rất vui mắt. Cậu chợt nhận ra bản thân cũng thích màu sắc đấy chứ.
Hôm nay Felix đã thật sự vào bếp làm đồ ăn cho cậu. Vốn dĩ em hầu như chưa từng vào bếp vì ở nhà đã có mẹ và bác giúp việc chăm chút từng món trên bàn, để nấu được bữa ăn này em đã tham khảo rất nhiều. Thậm chí em đã giúp mẹ và bác nấu cơm để học lỏm một chút.
Tuy nhiên so với một người sống một mình từ cấp ba, em đâu thể nấu ăn bằng người ta. Thấy em có chút vụng về nhưng vẻ mặt lại như một bầu tâm huyết mà cố gắng nấu cho cậu một bữa, cậu thấy cảm động thật. Cũng không đành lòng để em loay hoay một mình mà để thương bản thân mình, cậu đã giúp em một chút. Thế nào mà đang từ một bữa ăn chỉ có một người nấu lại thành cả hai cùng nhau vui vẻ đứng trong bếp.
Cảnh tượng này thật giống một đôi tình nhân trẻ đang nấu cho nhau ăn vào một chiều chủ nhật nắng đẹp.
Kết thúc một ngày đẹp trời của họ là hai người nằm ngủ bên nhau. Như thường lệ, cậu vẫn ôm em ngủ.
Chợt cậu nghe thấy tiếng em nói mớ, từ trong giấc mơ của mình em cười cười nói hai chữ "thích cậu". Cậu giật mình. Cậu thừa biết em thích mình, từng hành động, ánh mắt đến lời nói của em đều tỏ rõ tâm ý của bản thân. Dù em chưa hề đề cập tới vấn đề ấy nhưng chính những hành động nhỏ đầy quan tâm đó đủ để cậu nhận ra em có tình cảm với mình.
Chỉ là khi nghe thấy hai chữ ấy từ miệng em cậu lại không biết bản thân phải làm gì. Cậu cảm thấy có em bên cạnh cũng tốt, cậu đã không còn quá cô đơn. Có người lo lắng quan tâm đến mình khiến cậu thấy cũng vui.
Cái cách mà em tự dâng bản thân mình lên khiến cậu cảm thấy thoả mãn. Cậu như một ông vua được dâng tới một chú mèo nhỏ xinh đẹp, chẳng có lý gì mà không nhận lấy nuôi nấng, để chú mèo xinh đẹp ấy quấn quýt.
Cậu không xác định được cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gương Mẫu [HyunLix]
Fanfiction"HyunJin, tôi còn cắm sừng cậu cưới người khác được thì cậu nghĩ đứa con này có thể là của cậu sao?" Side note: Có bầu, có em bé Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.