14.

1.8K 182 26
                                    


Cuối cùng chị cũng đã tốt nghiệp, ra trường và đi làm tại một phòng khám nhỏ. Em thì nghỉ học tận hai năm ở nhà chăm con. Trong khoảng thời gian này cuộc sống thật sự có chút khó khăn khi em không còn thường xuyên liên lạc với gia đình.


Em cố gắng trong khả năng của mình kiếm được một công việc online chỉ phải kiểm tra các đơn hàng. Chị ra trường cũng không kiếm được quá nhiều tiền, chỉ là một bác sĩ nhỏ trong một phòng khám không mấy tên tuổi.


Tất nhiên em rất nhớ cha mẹ mình nhưng em không thể về. Phần vì không muốn họ phiền lòng thêm nữa, mỗi lần em trở về thăm họ đều kết thúc bằng một trận cãi nhau to giữa em và bố. Phần khác cũng là vì cha mẹ em ghét cay ghét đắng cô con dâu không lai lịch nguồn gốc rõ ràng được cho là đã làm hỏng tương lai tươi sáng của em.


Tuy nhiên mỗi tháng em đều nhận được một khoản tiền không biết từ ai gửi tới mà em cứ nghĩ là do mẹ đã chiếu cố cho mình. Khoản tiền này tuy không nhiều nhưng đủ để em chăm lo cho đứa nhỏ. Không ai nói với em rằng khi làm bố trẻ con sẽ phải chi nhiều tiền đến vậy, tiền bỉm sữa, tiền quần áo, đồ ăn, tất cả những gì liên quan đến con em cũng cố gắng cho con những gì tốt nhất, bản thân có thể nhịn một chút. Cộng thêm tiền làm thêm, em có thể giúp chị trả những thứ tiền điện nước lặt vặt, dù chị nói không cần.


Giờ con em đã hai tuổi, cũng đã bập bẹ biết nói những tiếng đơn giản. Càng nhìn con em càng nhớ tới người ấy, càng nhìn con em càng phát hiện ra rằng suốt bao năm qua mình chưa từng quên cậu.


Còn nhớ hôm đó khi cậu quay lưng ra đi em đã khóc không thành tiếng thật lâu. Sau đó là không thể chịu đựng được nên đã gọi điện cho cậu. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng không nói tiếng nào, em cũng chỉ dám bụm miệng khóc. Em hối hận nhưng có lẽ lúc đó đã muộn rồi. Mãi sau đó em mới nói thành câu.


"HyunJin, cậu đặt tên cho đứa bé được không?"


Em đã lấy hết can đảm của mình để nói lên điều này, em muốn nếu được thì hãy để đứa bé mang cái tên do cậu đặt.


"Cậu..." Em nghe giọng đầu dây bên kia ngữ khí có vẻ như nổi giận gằn giọng xuống.


"Xin cậu đấy...chỉ là một cái tên thôi, không thì biệt danh hay cái gì cũng được..."


Em vẫn nén xuống những tiếng nấc lên mà thành khẩn mong người kia trả lời. Nhưng em đã đợi rất lâu mà rất lâu sau đó em cũng không nghe thấy tiếng người kia nữa, chỉ có những tiếng dài tút tút báo hiệu cuộc gọi này đã kết thúc rồi. Kết thúc như mối quan hệ của cậu và em vậy, không đầu không cuối.


Một lúc lâu sau điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến. Em bật khóc, tự nhủ đây sẽ là lần cuối em rơi nước mắt cho cuộc tình này.


[Lee YongJin]


Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng em nhận được từ cậu.


Đang suy nghĩ mông lung thấy chị hấp tấp đẩy cửa vào lấy nước uống một ly lớn rồi chạy lại bế YongJin đang chơi trên sàn lên mà chạy tới cạnh em.


"Đoán xem ai mới được chuyển lên bệnh viện lớn tuyến trên?"


Chị hào hứng vui vẻ báo tin vui cho em, em cũng mừng thay cho chị cuối cùng cũng được đi làm ở một nơi tử tế. Thấy hai người lớn cười YongJin không hiểu được cha nó với chị đang nói gì nhưng cũng cười khanh khách theo làm hai người cũng thật vui vẻ.


"Sao chị bảo bệnh viện đó từ chối chị đến mấy lần mà? Bệnh viện đó cũng toàn bác sĩ đầu ngành, mới ra trường như chị mà vào được đó làm giống như kỳ tích vậy."


"Mày không tin thực lực của chị à?" Chị bĩu môi.


"Nhưng kể ra cũng lạ, chị bị từ chối đến 3 lần lúc nào cũng thấy bảo là đã nhận những người tốt hơn. Chẳng hiểu sao lần này chị không xin việc nữa thì lại được nhận. Thôi, mặc kệ. Có lẽ họ thấy bỏ qua một nhân tài như chị là lãng phí nên muốn tuyển lại đấy."


Chị cười lớn mà thao thao nói về việc chị giỏi thế nào. Không phải là em không tin năng lực của chị mà vốn dĩ bệnh viện này ngoài giỏi ra thì còn phải là con ông nọ bà kia mới có thể vào làm. Không phải tự nhiên mà ai cũng muốn vào đây làm, đó là vì đãi ngộ của bệnh viện cho nhân viên rất tuyệt. Ngoài việc lương cao hơn các bệnh viện khác gấp 3 lần ra thì người nhà của y bác sĩ đều được nhận bảo hiểm. Thật may mắn, đúng lúc em đang suy nghĩ không biết nên mua bảo hiểm gì cho YongJin, hơn nữa cơ thể em chắc cũng đã đến lúc khám định kỳ. Đã lâu lắm rồi em không đi khám rồi.








Gương Mẫu [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ