HyunJin dựa vào những mối quan hệ của mình mà tìm được nơi ở của em và người bạn gái đó. Một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ, với điều kiện gia đình nhà em cậu tin rằng em có thể ở một nơi tốt hơn thế này. Phải chăng đây là đại diện cho câu nói một túp lếu tranh hai trái tim vàng, chỉ cần là yêu có thể uống nước thay cơm? Cậu đã đứng rất lâu dưới nhà suy nghĩ xem mình có nên đến trước mặt em để hỏi cho ra nhẽ hay không.
Em đã trốn tránh cậu bằng mọi cách, cắt đứt liên lạc rồi cả nghỉ học. Em thật sự không muốn cậu tìm được mình hay không có mặt mũi nào để nhìn cậu nữa? Người ấy đã từng thật ngọt ngào mà học cách làm món bánh cậu ưa thích nhất. Ngày ngày ở bên cậu không dời lấy một bước. Cậu nhớ những ánh mắt thấm đẫm tình cảm em dành cho cậu.
Nhưng tất cả chỉ đều là giả thôi có phải không?
Em làm tất cả mọi thứ như thể hai người là một cặp, bên nhau hơn một năm trời nhưng rồi cuối cùng cậu nhận ra mình đã lầm tưởng tình cảm của em dành cho cậu. Cậu tưởng em cũng có một chút gọi là yêu mình, nếu không đã không cố sức như vậy. Nhưng không, con người đòi sống đòi chết mong cậu chỉ lên giường với một mình em nay lại có người yêu. Đã vậy đi rồi lại còn làm người ta có bầu, rồi cũng chính em lột bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền đòi cưới người con gái ấy.
HyunJin không hiểu cuối cùng em là người như thế nào. Cậu cứ tưởng hai người bên nhau hơn một năm là mình đã hiểu được người còn lại. Cuối cùng người đi chơi đùa lại bị người khác chơi đùa.
Một lúc lâu sau đó nữa cậu vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho em. Lần này cuộc gọi đã được thông để rồi lại bị từ chối. Cậu quyết gọi lại thêm vài lần nữa nhưng cuối cùng vẫn là từ chối. Cậu đứng đó tay cầm điện thoại, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ nọ, trong lòng thì rối bời.
Cậu muốn một câu trả lời từ em. Nếu muốn chia tay ít nhất cũng phải nói với cậu một tiếng trước khi bỏ đi chứ. Chẳng phải em nói rồi sao. Nhớ lại hôm đó chính cậu là người nói họ không là gì cả để có thể nói một lời chia tay. Đổi lại nếu bây giờ người nghe là cậu chắc cậu không thể chấp nhận nổi.
Tiếng máy nổ của một chiếc xe phân khối lớn đỗ lại ngay sau xe của cậu, cô gái ngồi trên yên xe tháo mũ bảo hiểm nhìn cậu từ đầu đến cuối. Cứ cho là chị không biết HyunJin đi chăng nữa thì cái thần thái đẹp đẽ này đủ để chị biết đây là ai, đã vậy chị đã nhìn qua cậu một lần ở quán cà phê nọ. Thêm nữa, cái bộ dạng nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà mình như thế này chắc chẳng có người thứ hai. Chị thở dài.
"Cậu đang đứng chắn lối vào đấy."
HyunJin quay đầu lại đánh giá người vừa nói câu đó với mình. Vốn không có ý định quan tâm đến người khác nên cậu chỉ lẳng lặng đút điện thoại vào túi định đánh xe ra chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gương Mẫu [HyunLix]
أدب الهواة"HyunJin, tôi còn cắm sừng cậu cưới người khác được thì cậu nghĩ đứa con này có thể là của cậu sao?" Side note: Có bầu, có em bé Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.