12.

1.9K 211 6
                                    




Dạo này em mang thai trong người rất khó chịu nên đã nghỉ học. Cái bụng của em cũng ngày một tròn hơn nhưng tâm tính thay đổi khiến em nhớ cha đứa bé vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại em cũng đã hối hận cái thời mà sử dụng chất cấm là điều bắt buộc trong mỗi bữa tiệc. Hiện tại nó ảnh hưởng đến cơ thể em không nhỏ dù em đã cố chăm sóc bản thân mình để đứa bé được ra đời mạnh khoẻ nhất.


Cơ thể đã yếu giờ tâm trạng lại không vui khiến em gần như kiệt quệ. Em nhớ cha đứa nhỏ đến phát điên đến mức em đã định gọi cho cậu khóc lóc một trận. Cuối cùng lý trí vẫn thắng con tim em không làm được điều đó, em không thể làm phiền cuộc sống của cậu. Có khi cậu đã quay lại những tháng ngày trước đây, tình một đêm.


Cũng không muốn bản thân mệt mỏi thêm nữa, em lôi hết dũng khí muốn nhìn thấy cậu một lần, chỉ là nhìn một chú từ xa thôi cho đỡ nhớ. Em được chị đưa đến trường nhưng không dám lại gần, đứng cách trường một đoạn rất xa em thấy bóng dáng cậu sải bước lòng em cũng đã mãn nguyện.


Ngày rồi lại ngày qua cứ thế cho đến tháng cuối cùng của thai kỳ, bác sĩ bảo với em rằng còn khoảng hai tuần nữa sẽ đến ngày em bé ra đời, khuyên em cách đó vài hôm hãy vào bệnh viện để được chăm sóc kỹ hơn.


Nói là hai tuần nhưng ngay hôm sau đó em đã vỡ ối, em đau đến chết đi sống lại, không thể đứng vững. Em và chị đều đinh ninh rằng hai tuần nữa mới đón em bé nên chỉ có em ở nhà, chị vẫn lên lớp và đi thực tập đều. Hôm nay đúng hôm chị đi thực tập tại bệnh viện lớn nên em gọi mãi chị không nghe. Em biết bản thân mình sắp sinh rồi, không thể chịu được nữa tay em lại bấm dãy số quen thuộc chưa bao giờ quên được.


"...Tôi đau..."


Đó là tất cả những gì em có thể nói được khi đầu dây kia bắt máy, giọng nói nhỏ như thể sắp tan vào không khí. Cậu cũng bỏ dở mọi công việc mình đang làm mà chạy thật nhanh đến ngôi nhà nọ. Nghĩ bản thân mình thật ngốc nghếch đến mật khẩu nhà người ta cũng làm gì có. Đến được rồi nhưng người ở trong thì phải làm thế nào. Cậu chỉ có thể đập cửa hét lớn tên em.


Rất may chị cũng về kịp lúc đó, thấy HyunJin mất bình tĩnh đến điên loạn như vậy chị chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Lúc nghỉ trưa chị có đụng được đến điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của em, tự dưng chị lại thấy bất an mà xin trưởng khoa cho về nhà ngay lập tức. Về đến nhà thì lại thấy một màn náo loạn. Đẩy cậu ra chị vội vàng bấm mật mã cửa.


Cảnh vật bên trong ngôi nhà làm chị và cậu sợ hãi, trên sàn nhà là thứ nước gì đó được pha lẫn với máu. Felix thì không thấy đâu, lại càng làm hai người lo lắng. Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm chị vội vã chạy vào. Dù gì em cũng có kiến thức y học, chắc em đau quá nên muốn xả nước lạnh cũng giúp cho việc sinh nở dễ hơn. Đúng như chị dự đoán bên trong là em với khuôn mặt tái mét, nằm yên bất động với bồn tắm được xả đầy nước.


Cậu thấy vậy đã nhanh chóng chạy tới bế em lên, lúc này đã mất hoàn toàn ý thức. Vội vã cả chị và cậu mau mau đưa em đến bệnh viện. Nhìn sơ qua thì chị biết em mất máu không ít nhưng cầm máu trong sinh nở và cầm máu cho vết thương hở hoàn toàn khác nhau. Chị chỉ có thể ngồi ghế sau giúp em cầm máu trong khi cậu đang phóng nhanh nhất có thể đến bệnh viện.


Tất cả đều diễn ra như một giấc mơ xoẹt ngang qua vậy. Đến bây giờ khi ngồi định thần lại được rồi HyunJin mới có chút thời gian để suy nghĩ. Tại sao người mang thai lại là em? Tại sao không phải là chị? Vậy đứa bé là con ai? Ngoài cậu ra em còn có những ai?


Những suy nghĩ của cậu cứ chất trồng lên nhau, cứ câu này rồi lại câu khác, chưa kịp trả lời đã lại có thắc mắc mới. Nhung suy cho cùng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Felix và đứa bé đều khoẻ mạnh.


Lúc đó cậu mới chợt nhận ra, đã vài tiếng đồng hồ từ khi em vào viện. Lẽ nào việc đẻ ra một đứa trẻ lại lâu đến vậy. Đó là còn chưa kể đến việc cả cậu và chị đứng bên ngoài chưa hề nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Bỗng chốc hai người quay lại nhìn nhau.


Ngay lúc hai người đang căng thẳng nhất thì tiếng khóc chào đời vang lên. Một cảm giác không thể gọi tên ập tới, cậu không hiểu bản thân đang nghĩ gì nhưng tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là ôm lấy đứa bé và nhìn thấy người nằm trong phòng cấp cứu kia mỉm cười.


Đứa bé được đặt trong lồng kính đẩy qua chị và cậu. Cậu nhìn theo chiếc lồng bé nhỏ ấy mà trong đầu như đang dậy sóng. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?


Một y tá nọ giải thích rằng đứa bé ra đời dù thiếu ngày nhưng rất khoẻ, chỉ là do bé còn quá nhỏ nên người nhà chưa thể bế được. Có điều người đang cấp cứu kia thì ngược lại, em bị mất máu và do cơ thể yếu nên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, các bác sĩ đang làm hết sức mình để cứu em.


Tai cậu bỗng ù đi, ngồi thụp xuống cậu ôm đầu, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.

Gương Mẫu [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ