Có những thứ ngay từ đầu đã không nên thử nếu không sẽ bị nghiện. Felix và HyunJin là như vậy. Họ ở bên nhau với tâm thế chỉ là một đêm duy nhất mà thôi, vậy mà một đêm ấy đã kéo dài hơn những gì họ tưởng tượng.
Cũng đã một thời gian em và cậu có một mối quan hệ mập mờ không tên. Tuy nhiên có một điều Felix luôn cảm thấy phiền trong lòng, đó là ngoại trừ đêm đầu tiên đó cậu chưa bao giờ ngủ lại với em. Thường thì họ sẽ làm chuyện ấy ngoài khách sạn rồi hoặc là em ngủ lại hoặc là cậu lái xe đưa em về. Họ gặp nhau, họ làm những gì họ muốn, nhưng tuyệt nhiên HyunJin chưa từng ngủ lại cùng em.
Những ngày đầu, em đã tưởng mình có vấn đề gì, thậm trí em đã nghĩ rằng mùi của mình khiến cậu chán ghét. Em đã thay cả chục lọ nước hoa nhưng cậu vẫn rời đi sau khi họ quấn quýt. Tại sao? Em không hiểu nhưng em tham lam, em muốn nhiều hơn thế. Em muốn cậu ngủ lại bên em một lần thôi.
Em biết vẫn có những chàng trai cô gái khác tán tỉnh cậu và như một lẽ dĩ nhiên cậu không hề từ chối sự quan tâm ngọt ngào đó. Em thật sự không thể chịu nổi điều đó nhưng em là một người biết điều, mối quan hệ của họ không cho phép em có được nhiều hơn những gì em đang có hiện tại. Felix phải chấp nhận rằng em cũng chỉ là một trong số những bạn tình của HyunJin.
Đó là một hôm đẹp trời HyunJin chủ động liên lạc với em. Cậu rất ít khi chủ động liên lạc với em, thường thì là em hay kiếm cớ để gặp cậu nhưng dạo này cậu đã chăm chỉ nhắn tin với em hơn một chút. Em rất vui, tim em đập rất mạnh khi cậu chủ động rủ em đi ăn. Em tất bật trong chính căn phòng của mình chọn ra bộ quần áo đẹp nhất, mùi hương thơm nhất để đến buổi hẹn với cậu.
[Tôi đến rồi]
Đúng giờ hẹn HyunJin tới đón Felix, em vội vã chạy từ phòng mình xuống. Liếc thấy cậu đang nói chuyện cùng ba mình em vui vẻ kéo hai người tách nhau ra rồi hí hửng dắt cậu ra ngoài.
"Cậu đúng giờ thật đấy."
Em vẫn vui vẻ nói trong khi đang cài lại dây an toàn, liếc mắt qua nhìn người bên cạnh.
"Ừ, cậu biết BangChan hyung không thích ai đến muộn mà."
"BangChan hyung?" Em ngập ngừng hỏi lại.
"Tôi chưa nói với cậu à? Hôm nay chúng ta đi cùng hội của BangChan hyung mà."
Bỗng chốc em ngưng mọi hoạt động, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Không phải là hai người đi với nhau mà là đi cùng hội BangChan ư. Nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, em lại cười với cậu, nụ cười có chút méo mó.
"Chắc tôi quên."
"Cậu lại đổi mùi nước hoa à?" Ngưng một chút liếc qua người bên cạnh cậu tiếp tục. "Thật ra tôi thích mùi hương tự nhiên của cậu, dịu nhẹ, mấy mùi nước hoa này có chút hắc."
Em nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu. Nghe rất rõ từng câu cậu nói, ngày mai về sẽ vứt hết mấy lọ nước hoa đó đi, vốn dĩ em cũng không thích xịt nước hoa lắm.
Thấy người bên cạnh không có ý định nói gì thêm, cậu nghĩ chắc người này lại nghĩ linh tinh gì đây. Trong cái đầu nhỏ bé kia lúc nào cũng chứa đầy suy nghĩ.
"Sau khi đi với hội BangChan xong chúng ta đi riêng nhé."
Cậu buông một câu nói rõ ý tứ của mình khiến em cảm thấy bao nhiêu uất ức tự dưng bay đâu hết. Một bụng em lại bắt đầu nở hoa. Con người này rất biết cách điều khiển cảm xúc của em. Là cậu đã cứa cho em những vết thương lòng nhưng cũng chính cậu lại xoa dịu nó. Cứ thế này chắc em sẽ khó thoát khỏi bàn tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gương Mẫu [HyunLix]
Fiksi Penggemar"HyunJin, tôi còn cắm sừng cậu cưới người khác được thì cậu nghĩ đứa con này có thể là của cậu sao?" Side note: Có bầu, có em bé Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.