Vừa rời khỏi nhà HyunJin chưa được bao lâu, em có điều vẫn đau đáu trong lòng. Felix dù gì thì cũng là sinh viên y khoa, em nghi ngờ thể trạng của mình chưa từng yếu đến thế, nhưng bây giờ đây em chỉ hy vọng nó đừng như những gì em suy nghĩ. Vận dụng tất cả những kiến thức y học em đã lờ mờ đoán ra tình trạng sức khoẻ của mình.Sợ hãi em lập tức chạy đến trường, điều duy nhất em muốn làm là chứng minh mình đã sai, sẽ không thể nào ông trời đối với em như thế được. Không do dự, em chạy thẳng vào phòng siêu âm, ngạc nhiên thay trong đó lại chỉ có chị đang làm bài tập thí nghiệm.
Nhìn biểu hiện hớt hải của Felix chị biết chắc chắn đã sảy ra điều gì rồi. Em nhìn chị rồi cuối cùng cũng nói mình đã rời khỏi đó mà không thèm nói với chủ nhà một câu như thế nào. Cuối cùng em do dự nhìn chị muốn chị có thể giúp mình siêu âm.
Chị và em đều không nói gì chỉ lặng lẽ siêu âm, quả nhiên không ngoài dự đoán, trong em đang có một sự sống. Trái với chị đang bình tĩnh đến lạ thường em lại rối bời, em không biết nên làm gì. Em còn quá trẻ, chưa học xong đại học cũng không thể một mình nuôi con, trước mặt em còn một tương lai tươi sáng, là đứa con một của nhà họ Lee.
"Em...tính sao? Có nói cho bố đứa bé chưa?"
Chị do dự nhìn em. Chị không biết khuyên nhủ em như thế nào nên muốn thăm dò ý em một chút. Dù quyết định của em là gì thì vẫn luôn có chị bên cạnh ủng hộ, nhưng dù quyết định có là thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải quyết nhanh trước khi quá trễ.
"Cậu ấy không thể biết điều này. Chị biết không, em đã bỏ cậu ấy lại mà ra đi không nói lời nào đấy."
Em thở dài, mắt có chợt cay nhưng khoé mắt ấy thì lại khô khốc. Em coi đó như là một sự trả thù ấu trĩ dành cho cậu, bỏ đi không một lời từ biệt và giấu diếm đứa con đầu lòng của cậu đến cuối đời.
Chị cũng không đáp lời, chị biết bây giờ không phải là lúc để lên tiếng mà chị cũng không ở vào vị trí của em để hiểu được cảm giác của em lúc này. Tốt nhất là im lặng, để em tự dãi bày.
Tuy lòng có rối bời nhưng em biết chắc một điều rằng em không thể làm hại đứa trẻ. Dù có khó khăn nhưng suy cho cùng đó là lỗi của em, tất cả ngay từ đầu đều là lỗi của em. Em không thể nhẫn tâm tước đi mạng sống của một con người được.
"Chị, chị không có người thân ở thành phố này, có thể bằng lòng làm người xấu một chút không?"
Chơi với nhau lâu như vậy, chị có lẽ đã hiểu ý em muốn gì. Đúng là chị không có người thân ở đây, chị chỉ có một mình. Làm người xấu gì chứ, đó là cứu người, là giúp đỡ em. Chị biết em đã tính sẵn điều này, đây có lẽ là phương án tệ nhất em đã nghĩ tới.
"Được, chị vốn cũng chẳng tốt đẹp gì."
Em thật biết ơn khi bên cạnh mình vẫn có những người bạn sẵn lòng giúp em khi em gặp khó khăn. Thiệt thòi cho chị rồi, cái ơn này em sẽ cố gắng dùng nốt phần đời của mình đền đáp.
HyunJin đã không thể trở lại căn hộ của mình một thời gian. Lần đó ở quán cà phê đã đến tai ông nội, ông tức giận bắt cậu trở về bằng được, ép cậu một mực cưới cô gái đó trong năm nay. Giữ nguyên ý kiến của mình, cậu không chấp nhận, bố cậu thì không quản chuyện đời tư, chỉ muốn con mình có thể tiếp quản được cơ ngơi này. Cuối cùng lại thành làm ông nổi giận chửi bố con cậu một trận, cậu thảm nữa còn bị ông đánh cho một trận nhừ đòn.
Họ luôn đặt lợi ích công việc lên trên lợi ích cá nhân nhưng cậu thì không thể như thế. Cậu muốn giúp đỡ họ, muốn báo hiếu nhưng vẫn muốn sống cuộc sống riêng của mình. Đây cũng chỉ như bao lần khác, lại một lần họ bất đồng quan điểm về cuộc sống cá nhân của cậu.
Lúc cậu ra khỏi căn biệt thự của dòng họ cũng đã là câu chuyện của cả tuần sau. Tức tốc chạy về căn hộ mong được nhìn thấy hình bóng kia ở đó, ai ngờ lại không thấy ai. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi thấy chiếc thẻ ra vào khu chung cư được đặt ngay ngắn trên bàn. Lập tức mở tung tủ quần áo cậu thấy phía em trống trơn.
Muốn gọi em làm cho ra nhẽ thì lại phát hiện ra rằng người ấy đã chặn hết mọi phương thức liên lạc có thể rồi. Cậu như phát điên chạy đến trường em lại thấy mấy đứa bạn chung của cả hai nói em làm bạn gái có bầu nên đã bỏ đi rồi.
Làm bạn gái có bầu nên đã bỏ đi? Trong đầu HyunJin ong ong lên câu nói này, cậu nhất định không tin, đã có người đòi sống đòi chết chỉ để cậu hứa sẽ chỉ ngủ với người nay lại có người yêu, còn làm người ta có bầu rồi bỏ đi?
Điều chỉnh lại thái độ của bản thân cậu chạy ngay đến nhà em, muốn chứng minh rằng mình biết mọi người chỉ đang giúp em trốn mà thôi. Ngược lại, khung cảnh ở đó lại càng hỗn loạn nhưng người muốn thấy thì cũng không ở đó nữa rồi.
Chưa kịp hỏi han gì đã chỉ thấy ông Lee đỏ mặt tía tai kể lại câu chuyện thằng con trai duy nhất của mình dẫn theo một cô bạn gái không rõ lai lịch mang về nhà nói đã làm người ta có bầu, đã thế còn đòi cưới bằng được. Không thể chấp nhận cũng không nỡ đánh con, ông chỉ đơn giản là đuổi em và đứa con gái ấy ra khỏi nhà.
Hai mươi hai tuổi đầu tuy không phải là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn lớn để lập gia đình, đã vậy còn bôi do chát trấu vào mặt cha mẹ bằng cách có bầu trước khi cưới. Không thể chịu nổi đả kích lớn đến vậy ông bà Lee chỉ không muốn thấy mặt đứa con duy nhất đó nữa. Và đó cũng là lần duy nhất em cứng rắn rũ bỏ vẻ con ngoan trò giỏi cãi lại lời cha mẹ bỏ nhà đi.
Ps: chúc mừng năm mới ạ 🥳
BẠN ĐANG ĐỌC
Gương Mẫu [HyunLix]
Fanfiction"HyunJin, tôi còn cắm sừng cậu cưới người khác được thì cậu nghĩ đứa con này có thể là của cậu sao?" Side note: Có bầu, có em bé Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.