Đèn vụt tắt, ánh đèn lẻ loi duy nhất trong phòng tắt ngóm, tôi lò mò trong bóng tối đi đến kiểm tra, đứt bóng rồi, không phải chập điện, nhiệm vụ đã hết nên tôi quay người muốn đi về nhưng giọng nói run rẩy của nó lại vang lên bên tai, y hệt ngày tôi phát hiện nó uống thuốc ngủ.
"Sao lại tối nữa rồi, mẹ, mở đèn đi, Win sợ mà..mở đèn."
Nhờ đèn hành lang hắc vào cùng chút ánh sáng từ bên ngoài nên tôi thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, hình như nó đang nói mớ.
"Làm ơn..mở đèn lên đi mẹ..tối quá.."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm sao, nó có vẻ rất sợ hãi, chân mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi trông rất đau đớn. Từ lúc sống cùng nhà, tôi biết nó rất sợ tối, nhà lúc nào cũng sáng đèn dù tiền điện cao ngất ngưỡng, nhưng tôi chưa từng thấy nó yếu đuối như lúc này, à không đã thấy một lần là hôm đó.
"Mở đèn..mau mở đi..khó thở quá.."
Nó vẫn lẩm bẩm, dường như nó bị ngạt thật, há miệng thật to hít thở, tôi bối rối thật sự, làm cái mẹ gì giờ?
"Đèn hỏng rồi." Tôi nói với nó dù không chắc nó có nghe được không.
"Sao lại hỏng..mau sửa đi..hức...hức.."
Đm rồi sao nó khóc rồi, tôi còn chưa đụng vào nó. Bình thường cãi nhau với tôi đến mức gần như đánh nhau tới nơi cũng chưa từng thấy nó khóc vậy mà giờ nó khóc nức nở như một đứa trẻ. Bất giác tôi đưa tay xoa đầu nó, hoàn toàn là hành động vô thức, đến khi tôi nhận thức được thì nó đã dụi đầu vào bàn tay tôi rồi.
"Mẹ ở đây một chút đi..khi nào có đèn hẳn đi nhé..đừng bỏ Win.."
Tôi sững sờ một lúc, bình thường chưa hề thấy được bộ dạng nhõng nhẽo của nó như này, có chút đáng yêu. Đm, tỉnh lại, sao lại nghĩ nó đáng yêu? Tôi tự hỏi có phải mình điên rồi không mà vẫn đứng xoa đầu cho nó. Nó đã nín khóc, gương mặt cũng dãn ra, chắc là ổn rồi. Tôi rút tay về thì nó lại tiếp tục chau mày.
"Mẹ..mẹ...?"
Tôi được rồi, tao cho mày mượn tay. Thằng khốn, bình thường nó không thèm đoái hoài gì đến thôi, liếc còn không liếc một cái, vậy mà giờ coi đi, coi nó nằm ngủ ngon chưa, còn tôi thì ngồi còng lưng ở đây. Gật gù một lúc mở mắt ra đã hơn 3 giờ sáng, tôi đứng dậy đi về, thằng nhóc này đã ngủ yên ổn rồi.
***
Khi tôi về nhà dì đã đi rồi, tôi liền nằm dài trên sofa ngủ thêm được 4 tiếng trước khi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, nó về nhà, thằng điên này sao lại xuất viện rồi?
"Ai cho mày xuất viện?"
Nó cau mày nhìn tôi như thể mới sáng sớm anh kiếm chuyện cái gì rồi bỏ vào phòng, coi nó kìa, tôi đuổi theo vào tận phòng nó, thằng chó này vẫn nhất định không trả lời mà định bước vào nhà vệ sinh, tôi kịp chặn nó lại ghì nó vào cửa rồi lấy tay bóp chặt cằm nó.
"Ai cho mày về?"
Lúc này nó mới chịu mở miệng nói.
"Bác sĩ."
Má, nó thái độ chó má gì đây.
"Win, tao cảnh cáo mày liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng, đừng khiến tao điên lên."
Từ trước tới nay nó chưa bao giờ phản kháng lại tôi bất cứ điều gì, nhưng giờ thì xem, nó đang đẩy tôi ra, nó dùng hết sức đẩy tôi ra ngay khi tôi còn chưa đứng vững thì nó một lần nữa đẩy tôi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa, thậm chí khóa trái cửa. Tôi đập cửa bên ngoài.
"Thằng chó, mở cửa."
Vẫn không có lời đáp lại, thằng chết tiệt này, nó lại ghẹo gan tôi. Tôi bực bội về phòng, trong khi tôi luôn tìm cách nói chuyện đàng hoàng thì nó lại tránh né, càng như thế tôi càng không thể bình tĩnh, tôi vốn rất nóng nảy, còn nó thì lạnh như nước. Đúng là nước với lửa thì không bao giờ hòa hợp được.
Tôi đến trường với tâm trạng không khá hơn là bao. Nó vẫn né tránh tôi, lúc tôi lay hoay đi tắm thì nó liền chạy vọt ra khỏi nhà. Từ xa thấy đám thằng Rai gọi tôi liền nhanh chân bước lại.
"Làm gì mới sáng đã quạo rồi mày?" Thằng Rai đưa tôi chai nước, bình thường tôi không hay ăn sáng, lười bỏ mẹ.
"Còn gì nữa, chắc lại chửi nhau với thằng Win rồi, đéo biết chuyện qué gì ngày nào cũng có chuyện cãi." Thằng Dane ngồi đối diện cũng là thằng bạn chung đám thân thiết. Tụi nó có gặp nhau vài lần trước đây nên cũng có biết.
"Thôi câm đi, hôm nay học phòng nào?" Đi học nhưng tôi không nhớ thời khóa biểu, chuyện thường luôn.
Nhóm tôi có thằng Dane "bảo mẫu" nó là đứa có vẻ ngoài thư sinh, nước da trắng và gương mặt đẹp, đẹp theo kiểu như các quý tộc xưa vì nó lai Anh, tính cách thì hòa nhã. Nó học giỏi nhất đám, cái mẹ gì cũng nhớ hết, nhắc nhở hết cái này đến cái khác. Thằng Rai là một thằng cợt nhả, chính xác là vậy, mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, và nó là đứa thân thiện nên quan hệ của nó rộng rãi lắm. Tôi là đứa theo như tụi nó nói thì là "một thằng bad boy chính hiệu", gương mặt lạnh lùng sắc sảo, đôi mắc sắc bén đến mức làm người ta thấy sợ, thân thì to như con trâu, tính cách nóng nảy, cọc cằn" đó là lời thằng Dane nói về tôi, thì cũng đúng, tôi là như vậy.
"Phòng lab, thí nghiệm đàn hồi phản xạ, hình như là 1 kèm 1." Thằng Dane như cũ nhắc nhở lịch học.
"1 kèm 1 là cái chó gì?"
Tôi cũng không nhớ là đã nghe cái này chưa, 2 đứa quay đầu chờ đứa duy nhất trong bàn biết trả lời.
"Học chung với tụi năm nhất, chia nhóm ra một nhóm năm 3 kèm 1 nhóm năm 1."
"Òii, nghe vui quá ha mày. Coi chừng gặp em trai mày đấy."
Tôi thật sự muốn đánh gãy răng thằng Rai, cái miệng chó của nó cũng quá linh nghiệm rồi, nhóm 3 người tụi tôi kèm nhóm 3 người của thằng Win, mà cái đám đó tôi không ưa ai, cũng không có vẻ gì tụi nó ưa tôi khi đứa nào cũng nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt chán ghét. Thằng Rai dĩ nhiên là đứa đứng ra dàn xếp vì tôi không muốn mở miệng, chỉ sợ mở miệng ra là cãi nhau.
"Rồi rồi, tao là Rai, kế là P'Dane, đây là P'Bright, N'Win, mày giới thiệu mấy bạn đi, dù gì chúng ta cũng học chung mấy bửa cho cái thí nghiệm này lận."
"Đây là Boat, còn đây là Soul ạ." Giọng nó đều đều, giới thiệu hai đứa bạn nó xong liền cắm mặt ghi biên bản với thằng Dane.
Tôi cố gắng không kiếm chuyện với nó, mặc kệ cả đám chụm đầu làm thí nghiệm, tôi thì nghịch mấy viên bi sắt trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BRIGHTWIN] PLAY WITH FIRE
FanfictionYêu anh làm tim tôi đau như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn cố chấp yêu, yêu đến từng mảnh vỡ trái tim đầy tổn thương của tôi...