"Win! Anh biết em định làm gì, nhưng bình tĩnh lại đã."
Điều gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đang đứng trước mặt nhưng đưa tay ra lại với không tới? Em ngồi trên bệ lan can, cả thân hình lắc lư theo gió, chỉ cần gió nổi lớn hơn chút...tôi không dám nghĩ tới chuyện đó. Ánh mắt trống rỗng, đôi mắt lanh lợi hằng ngày đâu rồi? Cả nụ cười ngọt ngào của em nữa? Tôi cần trấn an em ngay.
"Anh biết cả rồi...em không muốn anh biết mà. Sao anh lại hỏi chứ? Anh biết hết rồi..em..em...em phải làm sao đây?"
"Win nghe anh, em không làm sai gì cả. Anh là người sai, từ đầu lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Anh xin lỗi Win, em bình tĩnh lại đi nhé." Tôi đưa tay về phía em, nhưng Win không nhìn tôi. Bàn tay trơ trọi giữ không trung, chỉ cần bước thêm một bước tôi sẽ nắm được tay em rồi kéo em ấy xuống.
"Anh sẽ hiểu sao...anh ghét em mà. Anh không hề yêu em đâu. Anh nói dối..."
Win dần mất bình tĩnh, Tôi hiểu là em đang lo lắng quá mức về chuyện tôi sẽ nhìn em bằng con mắt khác sau khi biết chuyện. Nhưng sự thật thì tôi còn hận bản thân mình hơn cả. Suốt thời gian qua, chỉ có mình tôi cố chấp với suy nghĩ của mình, tôi không tin em. Win trở nên như vậy cũng là do tôi. Tôi muốn em hiểu là em không hề có lỗi, tôi cũng chấp nhận sự thật rằng, cái chết của bố mình là do lỗi lầm từ phía ông ấy. Nó hoàn toàn là một tai nạn. Nếu ngày đó Win làm lớn chuyện, công khai sự thật, có lẽ ông ấy cũng không còn cái gọi là danh dự. Nhưng Win nghĩ cho tôi, em lo cho tôi hơn bất kì ai khác. Nói ra sự thật, người chịu thiệc sau tất cả chỉ có tôi. Em không nghĩ đến bản thân mình, vì tôi luôn là ưu tiên hàng đầu của em. Win đã yêu tôi một cách mù quáng như thế. Chẳng qua là tôi cứ lờ nó đi và gây tổn thương cho em.
"Win, em biết anh yêu em mà, từ khi bọn mình mới gặp nhau đến bây giờ. Anh chưa từng nói dối em đúng chứ? Tin anh được không?" A...đau chết được, gấp gáp chạy lên đây khiến đầu tôi vừa choáng vừa đau.
"Anh sao thế...làm sao vậy?"
"Anh không ổn rồi Win..giúp anh đi."
Em ấy lập tức nhảy xuống chạy lại đỡ tôi, còn mình thì nhanh chóng ôm chặt Win kéo em ấy về phía mình. Win ngã xuống, cùng tôi lăn lộn mấy vòng. Trái tim căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng. Win nhận ra mình bị lừa, dãy dụa muốn thoát ra, nhưng tôi không hề muốn buông tay.
"Anh nói không nói dối em, anh lừa em."
"Thôi mà, lần này thôi nhé. Tha thứ cho anh đi."
"Không đâu, em ghét anh."
"Được rồi mà, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh yêu em, rất yêu em."
"Anh chỉ toàn lừa em."
Win mỉm cười rôi gục xuống trên ngực tôi. Theo quán tính, tôi đưa tay sờ đầu em, nhưng nó rõ ràng không có vết thương, sao lại ngất rồi? Tôi ôm em chạy vào phòng cấp cứu, nếu không chảy máu thì là do chấn thương bên trong? Bác sĩ không thể chuẩn đoán ngay được nên tôi cũng không biết em bị gì. Mẹ kiếp, lỡ như là do tôi kéo em ấy ngã nên Win mới bị thương thì sao. Dì khóc ngất, khó khăn dì mới có thể bình tĩnh lại. Sau cuộc kiểm tra dài, Win được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BRIGHTWIN] PLAY WITH FIRE
FanficYêu anh làm tim tôi đau như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn cố chấp yêu, yêu đến từng mảnh vỡ trái tim đầy tổn thương của tôi...