BRIGHT VACHIRAWIT
Nó như cá gặp nước, khi nghe được giọng tôi thì bước từng bước chậm trong bóng tối, đôi mắt nhắm chặt không ngừng khóc, khi tôi đưa tay, nó liền chụp lấy nắm thật chặt như sợ chỉ cần nó nới lỏng tay thì sẽ vụt mất.
"Đi đâu thế ạ?"
"Tao đưa mày về phòng sao mày không đi theo?"
"Không theo kịp, không thấy gì cả."
"Mày phiền quá."
Tôi đành nắm tay lôi theo nó trong bóng tối, thật ra cũng không tối lắm đâu, khi mắt đã thích ứng với bóng tối, tôi đã có thể nhìn rõ rồi, còn nó vẫn chưa chịu mở mắt. Khi tôi nhét đèn pin vào tay nó rồi muốn đi ra ngoài nó vẫn không buông tay tôi, đôi bàn tay mảnh mai run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của tôi tạo nên sự đối nghịch rõ rệt.
"Ở lại chút được không ạ, tối quá." Nó lí nhí nói, giọng nói nũng nịu như đứa trẻ trong giấc mơ của tôi, bao lâu rồi tôi chưa nghe thấy nó nói như vậy, tôi mềm lòng, nó say như vậy mai chắc cũng không nhớ gì, cứ kệ một lúc vậy.
Tôi kéo nó ngồi xuống giường, tôi ngồi kế bên nó, bàn tay tôi vẫn yên vị trong tay nó. Chúng tôi ngồi gần đến mức tôi ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người nó, còn có cả mùi thuốc lá, nó hút thuốc?
"Mày hút thuốc hả?" Không biết từ bao giờ nó học được cái thói xấu này.
"Không, P'Rai hút, em không hút được." Lâu lắm rồi nó mới nói chuyện tử tế cả câu, còn trả lời đàng hoàng.
"Để tao biết mày học thói xấu từ tụi nó thì biết."
"Biết gì ạ?" Nó quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò, ngân ngấn nước mắt ban nảy, tôi không tự chủ mà đưa tay lau hết đi, nó cũng không né tránh.
"Mày đi uống với ai?" Tôi không trả lời câu hỏi của nó, hỏi câu khác mà tôi quan tâm hơn.
"Với P'Dane, P'Rai, tụi thằng Soul về nhà rồi."
"Uống gì lắm thế?" Tôi kiếm chuyện hỏi tiếp.
Nó không còn là thằng nhóc lãnh đạm hằng ngày nhìn tôi bằng đôi mắt vô cảm, cơn say làm cho nó như trở về là thằng Win 10 tuổi bám lấy tôi không ngừng.
"P'Dane muốn theo đuổi em nên rủ đi uống, P'Rai cũng ủng hộ nữa."
Tôi lập tức quay qua nhìn nó, nó không có gì là đang nói dối, ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng vì rượu, ngốc nghếch cười. Nó như vậy có người thích không hề lạ, nó không có ai thích mới là chuyện lạ, nhưng sao tôi thấy khó chịu quá.
"Nó nói với mày à? Rồi mày nói sao?" Tôi tự dưng lại gấp gáp hồi hộp như chính tôi mới là đứa vừa tỏ tình đang đợi nghe câu trả lời.
"Em nói được thôi."
Tôi gần như muốn đánh cho nó một cái, cái gì mà được thôi? Nó dễ dãi vậy à, ai đến tỏ tình cũng đồng ý, sáng nay tôi đã thấy có gì kì lạ ở thằng Dane rồi, nhưng không ngờ nó lại chơi một cú lớn như vậy.
"Được cái mẹ gì mà được, ai tỏ tình mày cũng đồng ý à, thằng ngu này."
"P'Korn sao thế, P'Dane muốn theo đuổi em thì em đồng ý, anh ấy thích em chứ em đâu có thích anh ấy, em cũng đâu có cấm anh ấy được đâu."
Nó nhướng mày nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, quen biết bao nhiêu lâu đủ để tôi biết nó không nói dối. Tâm tình căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nó thấy tôi không nói liền quay người sang nhìn thẳng vào tôi cười nói.
"Em thích P'Bright mà, trước giờ vẫn vậy mà."
Trái tim mới được bình ổn lại đập mạnh liên hồi không theo nhịp nào, tôi thấy tai mình nóng bừng lên. Hơi thở mang chút mùi cồn phảng phất quanh mũi tôi, nó như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khuấy động tâm tư chôn kín bao lâu nay của tôi.
"Mày biết mày đang nói gì không? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không Win?"
"Biết, Win nói chuyện với P'Bright mà."
Vừa hết câu tôi đã khóa miệng nó bằng một nụ hôn, chính tôi không thể kiểm soát nổi tâm trí mình nữa.
Nó mở to mắt nhìn, tôi cắn nhẹ môi nó để nó mở miệng ra rồi đưa lưỡi của mình vào, nó vẫn lơ đãng nhìn trân trân tôi, tôi đành dừng lại nhắc nhở nó.
"Win, hôn nào."
Lúc này nó mới có phản ứng, đáp lại tôi, miệng nó vẫn thoang thoảng mùi rượu, đầu lưỡi vương chút cồn khi quấn lấy lưỡi tôi làm tôi lâng lâng như thể mình mới là người say. Tôi không thể nghĩ bất kì điều gì nữa, cứ cuốn lấy lưỡi nó đầy thèm khát, chúng tôi khám phá mọi ngóc nghách trong miệng nhau, không ai muốn dứt ra để thở. Thứ tôi đè nén bấy lâu nhen nhóm muốn cháy lên bên trong tôi.
Tôi đẩy nó nằm xuống, cơ thể to lớn nằm đè lên nó, đôi môi vẫn chưa muốn rời đi, tham lam ngậm lấy cánh môi hồng của nó. Đôi mắt nó mơ màng nhìn tôi, nó vẫn say, tôi có nên tiếp tục không? Lý trí bảo tôi không, còn cơ thể thì khao khát nếm mùi vị đôi môi đó thêm một lần. Chút lí trí còn lại liền bay biến khi nó kéo cổ tôi đến gần rồi ngậm lấy đôi môi mỏng của tôi. Ngay giờ phút này tôi bỏ qua tất cả, thứ duy nhất tôi quan tâm là nó, Win.
"Ưm..ưm.."
Tiếng rên khe khẽ qua kẻ môi mỗi khi tôi tấn công vào miệng nó, bàn tay tôi không rảnh rang mà giao du khắp nơi trên người nó, ngay lúc tôi chạm đến nút quần nó dường như đã tỉnh lại khỏi cơn say, mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn tôi, muốn quay mặt tránh đi nụ hôn của tôi nhưng tôi không cho phép, bàn tay to lớn của tôi giữ chặt gáy nó. Nó đấm vào ngực tôi liên tục, cố đẩy tôi ra nhưng sức lực vốn đã không bao nhiêu giờ vẫn còn bị men rượu chi phối thì làm sao đẩy được.
"Bright, tránh ra, không..ưm..không muốn.."
Nó cắn chặt tôi đau điếng nhả đôi môi nó ra, nó liền chống tay dậy lui về đầu giường giận dữ nhìn tôi.
"Làm gì vậy, đi ra."
"Mày khiêu khích tao cho đã rồi giờ thái độ như vậy hả? Vừa nảy thấy mày thích thú lắm mà."
Đèn bật sáng, ánh sáng bất ngờ khiến cả 2 không kịp thích ứng nhíu chặt mắt, có điện rồi.
"Có điện rồi, không cần nữa, đi ra đi."
Lửa giận trong lòng tôi như bùng nổ, có vẻ nó không nhớ những gì ban nảy nói với tôi. Trong khi tôi khổ sở đấu tranh tư tưởng thì nó lại như không có gì. Tôi đi về phía đó, nó càng lùi chạm vào đầu giường không còn đường thoát, tôi giữ chặt cằm nó lại là bộ dạng lãnh đạm ánh mắt vô cảm nhìn tôi như cũ, cứ như thằng nhóc vừa rồi chỉ là ảo giác do tôi tự nghĩ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BRIGHTWIN] PLAY WITH FIRE
Fiksi PenggemarYêu anh làm tim tôi đau như muốn vỡ vụn nhưng tôi vẫn cố chấp yêu, yêu đến từng mảnh vỡ trái tim đầy tổn thương của tôi...