Pancake

8.3K 385 112
                                    


Ran top, Rin bot

Ran(15 tuổi): anh
Rindou(13 tuổi): em
Bối cảnh: sau khi kết thúc trận chiến của Haitani ở Roppongi

Maybe OOC
(18+)
_____________________________________________________________________

Rindou ngồi trên giường, Ran nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho em trai mình sau cuộc chiến.

Em thật sự đang rất giận anh, em không muốn bị cho là kém cỏi hơn nii-san.. Tại sao cơ chứ? Em có thể tự đánh bại được tên đó mà? Sao anh cứ phải ra hỗ trợ, em không có nhờ anh..

"Nhìn cái mặt phụng phịu hờn dỗi đáng yêu ghê cơ" anh vừa cười vừa nhìn em.

"THÔI ĐI!! EM KHÔNG PHẢI EM BÉ!!!"

Rindou không kiềm được cơn giận, đứng bật dậy mà hét lớn làm cho anh giật mình, rơi lọ ôxy già xuống đất.

"RinRin, anh chưa xử lý xong vết xước trên chân em đâu, ngồi im đi, ngoan nào"

Càng nói Rin càng tức, chỉ là vài vết trầy nhẹ, nii-san chăm em quá đấy "Anh không cần lo lắng! Để em tự làm! RinRin lớn rồi!!"

...

"Đối thủ của anh là tên tổng trưởng cơ mà? Mắc gì anh chen vào trận đấu của em!!?"

Ran Haitani vốn đã rất mạnh, tên tuổi lan rộng khắp nơi, được biết đến là kẻ cầm đầu Roppongi, đánh người gây thương tích có thể dẫn đến tử vong, dù là còn ở độ tuổi thiếu niên. Rindou hãnh diện khi có một thằng anh nổi tiếng như vậy nhưng em lại không muốn làm nhân vật phụ, em cũng muốn như anh, chứ không phải chỉ được mọi người nhìn mình với cái kiểu "em trai của Ran". Trong mắt người khác, em chỉ là thằng nhóc đi theo sau, yếu kém hơn anh trai mình về tất cả mọi thứ, cái gì cũng dựa dẫm vào anh.. Nhưng em không có như thế, do anh quá yêu thương em nên mới che chở em như vậy, thành ra em lại bị khinh thường.

Mới lúc nãy thôi, anh em họ đối đầu với tổng trưởng và phó tổng trưởng một băng đua xe lớn nhất nội thành. Ran đánh thắng bại tên tổng trưởng chỉ trong nháy mặt, trên người không một chút vết thương. Tưởng vậy là xong, anh còn chen vào hỗ trợ Rindou rồi thắng dễ dàng. Phần đó của em mà nii-san? Ai cần anh giúp..? Chẳng lẽ anh nghĩ em yếu đến mức không chơi nổi thằng đấy à?

Em cúi mặt xuống, không thèm nhìn mặt anh trai mình.

Ran cố gắng dỗ Rin "xin lỗi mà, tại anh thương em nên mới giúp em thôi..."

Gần nửa đêm, Rindou vẫn chưa hết dỗi Ran. "Em ăn pudding không?". Câu nói này luôn luôn hiệu quả, nhưng hôm nay thì không được nữa rồi, RinRin bơ anh đi luôn, Ran đành bất lực..

"Muộn rồi Rin ơi, ngủ đi" "Thôi đừng giận anh nữa" "Anh nhớ rồi mà"... Trước đó nói ty tỷ câu, em vẫn còn tức, càng dỗ càng bơ.

"Ara ara~" anh bất ngờ ôm eo Rindou từ phía sau, thì tầm vào tai em, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo sờ soạng lung tung

"Ah- nii-san làm cái gì thế?! Nh- nhột.. Ahh-"

"NÀY!-" em hét to quay mặt ra phía sau, anh tranh thủ ngậm lấy môi em, cho lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng, hút hết mật ngọt, nước bọt được tiết ra tạo tiếng "chóp chép" đầy ái muội. Cả hai bị vị ngọt làm cho mê hoặc. Cảm thấy hơi thở dần hao mòn, em nhăn mặt đấm nhẹ vào ngực anh ra hiệu, anh tiếc nuối rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.

[RanRin] Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ