Trà Tắc

6.1K 221 52
                                    


Cảm ơn của bạn @Bang12309 nhé ạ.
Idea của bn ý: Ran giận Rin và Rin mặc đồ hầu gái để tạ lỗi

Ran(30t): Anh
Rin(28t): Cậu

Phạm Thiên

___________________________________________

___________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Cre ảnh: Cần tìm]

Ran thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc nào cũng vậy, mấy cái nhiệm vụ mệt ơi là mệt. Mà không biết em trai anh đã xong chưa nhỉ? Rindou được giao ở một quán bar cuối con phố. Anh cũng thắc mắc lắm, nhiệm vụ gì mà lại ở quán bar? Mà thôi kệ, đó là lệnh của sếp, sếp nói phải nghe, tuy rằng cái quán đó vốn xập xình, đĩ điếm nhưng cậu vẫn phải đi thôi, làm vì Phạm Thiên.

"Đi đón Rin thôi nào-" anh ngó vào cửa sổ quán bar ấy, đập vào mắt anh là một cảnh tượng anh không thể tin nổi.

Cậu em trai yêu quý của anh đang ngồi trên bàn vip, hai tay mỗi tay ôm một con điếm, ngồi cạnh cậu là thêm một con nữa đang rót rượu dâng tận miệng. Áo vest, cà vạt rơi trên sàn, cậu chỉ khoác chiếc áo sơ mi đã bung hết cúc ra, để lộ đường cơ bụng săn chắc và hình xăm kín bên phải, mấy ả quỳ xuống vuốt ve đường múi ấy càng làm anh sôi máu. May mà còn mặc quần chứ không.. hên là anh đến kịp lúc, để muộn chút nữa thì không biết mấy con ả này đã làm gì cậu rồi.

"Thiếu gia Haitani~ cậu có muốn vui vẻ chút vào đêm nay không? Cậu thích ai thì chọn đi, chỉ 50tr một đêm thôi~ tôi biết cậu sẽ chọn tôi mà, phải không~?" Con ả căng tròn nhất trong đám ngồi lên đùi rồi dí sát mặt vào môi cậu, sến sến dẹo dẹo đủ kiểu, ả còn định vạch vú ra cho cậu xem nữa.

"tch..." Anh không nén được cơn giận, ngay lập tức xông vào, rút súng ra trong nháy mắt bắn sạch lũ điếm mà lôi cậu về.

Thật sự rất tức. Em trai anh là con người có nghị lực, không hứng thú với mấy ả đàn bà, nhất là mấy con đĩ như thế này, cậu ghét cay ghét đắng. Ấy vậy mà bằng một cách thần kì nào đó hôm nay cậu ôm tận chục con. Con chó cái nào khéo mồm khéo miệng dụ dỗ thành công Rindou?

Vì uống say nên cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Anh lấy set đồ ngủ dài tay mặc cho cậu rồi đưa lên giường, trán vẫn còn nổi gân, không thể quên đi được chuyện ban nãy. Đêm đó anh dường như mất ngủ, nằm trằn trọc nghĩ về Rindou.

Sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đầu đau nhức kinh khủng, còn hơi choáng váng. Ngước mắt qua phía bên thì đó là anh trai cậu đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê.

"Dậy rồi hả?"

"Nii-san..? Đã có chuyện gì vậy? Hình như tối qua em đi làm nhiệm vụ.. rồi chẳng nhớ gì nữa"

Anh húp một ngụm, nghiêm túc nói:

"Mikey giao nhiệm vụ cho em làm mà sao em lại chơi? Nó mà biết là không tha cho em đâu"

Anh nhắc vậy cậu mới nhớ được mang máng. Tối qua ai đó đã dụ cậu uống say rồi còn bị đàn gái bu vào. Ít ra lúc đấy cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Haizz.. Vì em là em của anh nên anh mới không mách Mikey đó. Em thử nghĩ xem nếu đứa khác nhìn thấy chứ không phải anh thì bây giờ em còn ngồi đây không?"

"Em biết.. Khốn thật, em cũng chẳng ngờ có ngày em lại dễ dãi như vậy"

"Tự đi mà làm đồ ăn sáng đi. Anh không làm cho mày nữa đâu" Ran giận thật rồi. Tuy mặt anh trông rất thanh thản nhưng cậu đã quá hiểu anh mình, cậu biết giờ anh đang sôi sùng sục trong lòng.

Ngoài ra, cách đây không lâu, cậu cũng đã biết một bí mật mà Ran chưa bao giờ kể cho cậu. Anh đang yêu thầm một người, cứ ngỡ sẽ bình thường nhưng người đó lại chính là cậu. Ran đang đơn phương em trai cùng huyết thống của mình. Lý do cậu biết cũng đơn giản thôi, anh kể cho Sanzu chuyện đó rồi Sanzu kể lại cho cậu, hắn ta chẳng kín mồm kín miệng gì, đã hứa rằng sẽ không nói cho Rindou biết mà cuối cùng vẫn nói.

"Ran, em xin lỗi" nhìn người mình yêu bị vây quanh bởi mấy ả khác buồn lắm nhỉ. Anh lơ cậu đi, đứng dậy ra khỏi phòng.

Cậu thật có lỗi với anh, làm gì để đền bù đây?

Chiều hôm đó, anh về nhà sau khi đi mua ít đồ, vừa bước chân vào phòng khách anh đã thấy... Rindou đang mặc bộ váy hầu gái còn có cả tai mèo.

"Rindou!!? Em làm cái gì vậy??"

"A~ Ran-sama về rồi~" Rin tiếp đón anh một cách khiêu gợi, đầy quyến rũ. Cậu quỳ xuống sàn, ưỡn ngực về phía trước, tay để lên má, chân ngồi tạo thành chữ W.

"Này, mày lấy cái váy đó ở đâu ra thế-?"

"À, em lụm được ngoài đường ý mà~"

Anh không quan tâm rồi đi vào nhà ngồi lên ghế thư giãn, còn chưa kịp thở thì cậu đã qua ngồi cạnh anh.

"Nya~~ Nii-sama có đói không? Anh muốn ăn gì? Hay ăn em đi ahh~"

"Gớm quá, tránh ra đi" anh đẩy Rin qua một bên

"Nyaaaa~ Anh không thích à? Tiếc quá nhỉ?~ Bé mèo ngon như này mà không ăn" anh nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng rất thích thú, cái đó cậu thừa biết. Cậu ngồi làm nũng Ran suốt 15 phút, vô tình đánh thức cậu nhỏ dưới lớp quần anh.

"Rindou-" anh quay sang nhìn em.

"Sao anh?"

To be continued...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại tui đang mắc bệnh nên viết ngắn nka mn😢 (bệnh lười á)

Chưa hết đâu nhé các cô, sẽ có part2, ráng đợi:>
Mong mn thích truyện của tuii ><

[RanRin] Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ