Rượu

4.8K 220 49
                                    


Ran(28 tuổi): gã
Rin(16 tuổi): em

Rindou đang đi học, Ran trong Phạm Thiên

OOC
SE (nếu bn ko thích SE thì bỏ qua đoạn kết ạ💦)
Có vài tình tiết không hợp lý.
18+
_______________________________________________________________

"Sao giờ này anh vẫn chưa đến đón em?"

Em đứng bên ngã tư vắng vẻ lạnh lẽo ngay gần cổng trường, đợi người anh trai yêu quý của mình tới đón. Đã gần 6h, em vẫn chẳng thấy hình bóng thân quen nào. Em sợ lắm, onii-chan quên em rồi? Gã sẽ bỏ lại em một mình? Chắc không phải đâu, có thể gã chỉ đang bận chút việc..

Trời ngày càng trở lạnh, có hàng mây đen kéo đến nữa kìa, sắp mưa. Em lấy điện thoại gọi gã, chục cuộc toàn thuê bao.

Không ổn, em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho gã.. Đã có chuyện gì xấu xảy ra.. Phải không..?

"Chết tiệt, nii-san đợi em nhé, em đi tìm anh ngay đây" em cầm cặp sách che mưa, ba chân bốn cẳng chạy hết phố này phố kia tìm gã. Gã tồi quá, để em lo thế này đây.

"RAN!!! ANH ĐÂU RỒI!!!??" phố đã lên đèn, mưa một lúc to hơn, chẳng có ai cả, vắng quá.. Ai cũng đang ở trong ngôi nhà ấm cúng của họ, quây quần bên mâm cơm cùng gia đình. Mệt quá, nii-san đã đi đâu?

Gần kiệt sức, em ghé qua quán bar gã hay đến, chủ quán cũng bảo cả ngày hôm nay không thấy Ran vào. Kỳ lạ.

Đi trên con đường tối tăm, em chưa gục ngã đâu. Em không muốn... cảnh sát tóm được nii-san..

Ran... là tội phạm.. Có thể sẽ bị bắt giữ bất cứ lúc nào, em không muốn xa gã...

Thật ra tình cảm của em dành cho gã không chỉ dừng lại ở mức tình thương gia đình, mà còn xa hơn. Em biết nó sai trái, thứ tình cảm ai cũng ghê tởm, không thể chấp nhận. Nhưng em lỡ rồi, em phải lòng chính anh trai ruột của mình từ lâu. Từ khi không còn mẹ, gã đã như một người mẹ thứ hai, chăm em từng chút một, hai anh em thương nhau lắm.. Bỗng một ngày em nảy sinh tình cảm đôi lứa với gã. Em biết gã là thành viên cốt cán một băng tội phạm, nhưng em chẳng hề buồn phiền, em vẫn chấp nhận được, em yêu người con trai đó, anh trai cùng huyết thống với mình.

Trong lúc em đang mơ màng, chàng trai nào đó chạy nhanh lao đến chỗ em, kéo tay em chạy cùng

"Ai thế?... Tôi mệt lắm rồi- không muốn chạy nữa... Ủa, đây là.. Nii-san?"

"Ừ, nhanh chân lên Rindou. Chạy càng nhanh càng tốt, không chạy được thì anh cõng" đó chính là gã, người trong mộng của Haitani Rindou này đây.

Em khóc nức nở "Anh đã ở đâu?"

"Anh... Đang bị cảnh sát rượt"

Gã cùng em nấp vào một con hẻm nhỏ để trốn, cả hai thở hồng hộc.

"Xin lỗi RinRin, anh thật bất cẩn.. Lộ mất rồi, giờ đi ra cũng bị bắt lại, anh muốn nhìn em lần cuối"

"Hức- đừng nói thế... Em không thích vậy đâu..."

"Đành chấp nhận thôi.."

"Anh hai, em thích anh"

Em lỡ nói ra mất rồi, gã sẽ nghĩ gì về em đây?

[RanRin] Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ