Đường

4.1K 141 38
                                    


Đổi giới tính Rindou theo lời một kô nào đó:)

Ran(24t): hắn
Rin(12t): em

W: OOC nặng, ấu dâm, ngược, tục
R21

----------------------------------------------------------------

"Anh hai, em mới đi học về..."

"Ừ" hắn trả lời một cách lạnh lùng, mặt không cảm xúc, không biểu cảm vui vẻ chào em về.

Em rụt rè, lấy hết can đảm bước qua chiếc bàn làm việc hắn đang ngồi, chỉ cần làm hắn cảm thấy khó chịu một chút thôi cũng sẽ xuống tay đánh đập. Em khẽ khàng bước chân không tạo tiếng động, người run rẩy, em không muốn người lại có thêm bất cứ một vết bầm tím nào nữa, dù biết là thế nào tí nữa cũng sẽ bị ăn roi không lý do. Tay, chân, đùi kín vết thương, mặt dán đầy băng cá nhân, cơ thể gầy mòn thiếu dinh dưỡng từ từ di chuyển, sắp đến cửa phòng thì bị gã liếc nhìn làm em sợ hãi, em nắm lấy tay nắm cửa rồi vội vã chui vào trong đóng cửa lại. Hôm nào cũng thế, em đã quen việc phải đối mặt với những trận đòn nhưng vẫn sợ hãi, em sợ những cơn đau do bị anh trai đánh.

Vài năm trước, bố mẹ em ly hôn, họ bỏ lại hai anh em rồi ai nấy đi tìm hạnh phúc riêng, Ran được giao cho chăm sóc Rindou. Nhưng hai con người vô trách nhiệm kia còn không dạy dỗ, không cho Ran học hành, thử hỏi hắn sẽ chăm em thế nào? Thành ra cái "chăm sóc" của hắn dành cho em lại là những nhát roi, vết bầm in đậm trên người, tấm thân nhỏ bé chịu bao nhiêu thiệt thòi. Từ ngày không còn người lớn trong nhà, hắn chỉ coi em như một con búp bê, trút giận lên người em không thương tiếc. Được cái hắn còn lấy tiền ra cho em đi học, nhưng cũng chỉ để cho căn nhà riêng tư và yên ắng hơn.

Sau khi bước được vào phòng, em quăng cặp sách qua một bên, ngồi khụy xuống góc tường khóc lóc như thường ngày. Ai đó cho em mượn bờ vai, em mệt mỏi lắm rồi, sống không bằng chết, ngày ngày chịu đựng bạo lực gia đình. Em đã có ý định tự tử nhiều lần, nhưng không dám, vì nó đau, đau lắm, em vốn rất yếu đuối mỏng manh, muốn chết cũng khó, có cách nào tự giết chết bản thân mình mà không đau đớn đâu chứ.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên làn da nhợt nhạt, bàn tay gầy gò run run ôm lên trán. Nii-san đã không cho em ăn cơm mấy ngày rồi nhỉ?

Hắn lại tiếp tục đi ra ngoài có việc, đảm bảo khi về nhà hắn sẽ trút hết stress từ những công việc nặng nhọc đó lên em. Phải chuẩn bị tinh thần để kháng cự trận đòn sắp tới.

Nhưng mà... Thật kỳ lạ.. Mọi khi, hắn làm việc về sẽ hậm hực, cọc cằn trong cơn stress. Ấy vậy hôm nay em không nghe thấy tiếng làu bàu quen thuộc, thay vào đó là tiếng thở dốc, hắn lao nhanh lên phòng. Em thấy bất thường liền lo lắng, Ran ốm phải không? Dù sao hắn cũng là anh trai em, em thương hắn lắm, không lo không được.

Rindou mở hé cửa phòng anh trai rồi ngó vào xem trộm, Ran có những hành động rất kỳ lạ mà em chưa thấy bao giờ. Quần hắn vứt tứ tung dưới sàn, tay hắn nhanh như một cái máy sục lên sục xuống con cặc thô to, lần đầu tiên em thấy.. cái thứ đó to, dài, đỏ đỏ rồi còn có gân, trên đầu tiểu rỉ ra vài giọt gì đó trắng đục.

Hắn sục liên hồi, tăng tốc độ. Em đứng bên ngoài bịt chặt mồm mình, cố gắng thở từng hơi bé nhất có thể để không bị phát hiện, mắt em đăm đăm nhìn vào những ngón tay thon dài của hắn, trông đẹp đến lạ thường, bàn tay nhớp nháp dịch nhờn, nổi gân nam tính quyến rũ. Em nhìn lên bộ ngực nở năng săn chắc ấy đang phập phồng, mồ hôi làm cái áo sơ mi của hắn ướt nhẹp dính chặt lấy thân hình, eo hắn thon nhỏ hiện lên rõ từng đường cơ bụng. Ngước mắt lên trên là khuôn mặt điển trai, yến hầu trên cổ di chuyển lên xuống, mái tóc tím được vuốt keo lịch lãm bây giờ xõa xuống rối tung. Cái cảnh này.. mang đến cho em một cảm giác gì đó lạ lắm. Em chưa bao giờ thấy nii-san đẹp trai như vậy, đũng quần lót em ướt, lồn em nóng lên kinh khủng tới mức khó chịu cần được lấp đầy. Liệu đây có phải cái thứ gọi là "nứng" mà các bạn nam lớp em thường nhắc tới?

[RanRin] Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ