[ Ficlet ] The last love, the last letter

79 8 0
                                    

Authors: Qyelws

Pairing: H.Saguru x M.Shiho

Category: xxx uknown xxx ( ofc tragedy, tôi viết cho hồi hộp các thứ thôi chứ cái độ mận vải rồi quay xe một cách xàm xí của tôi thì=))). )

Warning: OOC, non - original AU, timeline before M.Akemi died, maybe cringe, H.Saguru not a detective ( or before become a detective-a, yes )

A letter, from H.Saguru to his soulmate, before he threw himself to the deep ocean.

Summary: "Cuối bức thư, tôi gửi em lời thương nhớ và trái tim đỏ đập nhanh đến dồn dập"

[ 1 ].

a/n: kể ra lỡ dở dở đăng phần 3, cái the last dream by the sea ấy, nên là.. =)))))))). nói chung 3 cái có liên quan đến nhau nhưng tôi lười gộp nó thành series, ban đầu định viết có 1 cái mà xong thấy liên quan quá gộp vào luôn. cả 3 cái hệ thống ngôn ngữ của nó đều như dở ý, vielish à dmd nên là anh em thông cảm héng =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). Với có thể nó khá khó hiểu nhưng cũng đừng hỏi là " ủa z là sao ?" nha, tui ngại chết, viết mà không ai hiểu thì nó cũng buồn cười vl-, không biết nói s nữa =)))

_________________________</3______________________________

-Không là không, em tự đi mà gửi cho con bé ấy._Cô gái với mái tóc đen khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu nguầy nguậy, không quên mở hé mắt theo dõi người đang ngồi trên giường kia. Cậu vẫn giữ nguyên cánh tay của mình trước mặt chị, với bức thư trên tay, và không mảy may để ý đến lời từ chối của người kia. Cậu nói như thì thào, kéo cái chăn trắng trên giường bệnh lên tận nửa thân dưới

-Chị là người duy nhất có thể đưa đồ cho chị ấy vào tổ chức mà. Chị Akemi, giúp em đi..

-Chị đã đưa Gin một lá thư trong tháng này r-

-Chị Akemi nói dối.._Cậu buông một câu cộc lốc, đôi môi bắt đầu nhoẻn cười rồi dúi lá thư cho cô gái tóc đen tên Akemi mặc cho cô chối đây đẩy. Và cuối cùng, cô cũng phải thở dài cầm lấy lá thư, sau đó đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay của cậu bé 6 tuổi trước mặt.

Cậu ngoảnh mặt ra hướng cửa sổ, cho làn gió lạ thổi tung mái tóc vàng với vẻ mặt hài lòng trong khi vẫn giữ nguyên bàn tay trên chăn để cô nắm. Akemi vuốt mu bàn tay trắng bệch của cậu bé, và chị cố giữ cho mấy giọt nước mắt đang trực trào, nhưng rồi nó cũng rơi xuống tay cậu một vài giọt nóng hổi. Cậu bất ngờ quay lại, rồi đờ người một lúc trước khi nhận ra cậu cũng đang rơi nước mắt trong vô thức, đến ướt cả hai gò má. Cậu biết vì sao chị ấy khóc, và cậu cũng hiểu vì sao cậu lại khóc.

Vì cậu, chẳng thể đến gặp chị ấy vào "ngày mở gông"* một tháng sau nữa.

Vì cậu, chẳng thể sống mãi với căn bệnh mà thứ thuốc ngày hôm đó cậu bị ép uống gây ra, thứ thuốc thử nghiệm giai đoạn 0 sẽ làm cậu teo nhỏ dần, cho đến chết, thay vì chết ngay lập tức.

Và từ đó đến nay, đã 18 ngày tròn.

___________</3___________

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, đến độ có thể xuất bản thành sách

Đương nhiên là nói yêu em trong thân hình này có chút kì quặc và ngại ngùng nên tôi đã không làm thế. Tôi mong sau khi quay lại hình dáng đầu, có thể nói yêu em lần nữa, nhưng điều đó là không thể rồi nhỉ.

Lúc em đọc bức thư này, chắc tôi đã ở một nơi đâu rất xa tít tận viễn đông. Tôi muốn bên cạnh em, bảo vệ em nhiều hơn nữa, muốn cứu em ra khỏi tổ chức đó, cuối cùng lại thành ra như vậy. Tôi kém cỏi quá nhỉ, chẳng thể bảo vệ cả người con gái mình yêu, em có giận tôi không ?

Chắc là em sẽ giận lắm, sẽ vo lại, sẽ vứt vào chiếc sọt rác ngay cạnh bàn, sẽ quay lại bàn máy mà điên cuồng làm việc. Đừng làm vậy nhé, vì tôi sẽ lo lắm. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống thật tốt, mập một chút cũng không sao, tôi vẫn rất yêu em. Ừm, còn có gì nữa nhỉ, độ này tôi đang hơi đãng trí nên chẳng thể nhớ nhiều. À, có cái này muốn nói với em.

Cái này, tôi đã mua lâu lắm rồi, nay mới có dịp để gửi tặng em. Ở trong tiệm sách đối diện quán cà phê em và Akemi, quyển Sherlock Holmes tập 3 trang 520, tôi có kẹp một bất ngờ nho nhỏ. Tôi đã ghi nhiều mật mã linh tinh lắm nên em hãy thử giải xem sao. Khi nào buồn nhớ lại nghe nhạc, lại đi uống cà phê, lâu lâu lại đi mua sắm, nhớ ăn mấy viên kẹo C cam mà em vẫn thích nhé."

Hakuba ngừng bút, dừng lại bàn tay đang run run của mình. Thư đã dài, và mắt anh đã nhèm đi. Anh muốn viết nữa, viết thật nhiều nữa nhưng thời gian lại chẳng cho phép. Cái đau đang bóp nát xương tủy anh làm anh ứa cả nước mắt, thấm vào những trang giấy vàng dưới tay. 

Phải là anh và cô được sinh ra trong một cuộc đời bình thường hơn, liệu cả hai có đi đến bước này không ? Có lâm vào cái ngõ cụt mà phía sau chỉ là một màu đen thẳm, ngã xuống sẽ chẳng còn có thể bên nhau nữa ? 

Hakuba trách mình chẳng thể cố hơn nữa, tay ôm lấy lồng ngực mà quằn quại vì đau, cắn tái đi đôi môi của mình. Thân thể gầy gò, cứ như dần bị mòn đi từng ngày.

Điều cuối cùng mà anh kịp làm là ném thân thể của cô xuống dưới mặt biển tối đen bên dưới ngày hôm đó để cô có thể trốn thoát, cuối cùng lại chính là anh mà khiến cô phải quay về. Phải, chính là do anh đã ở lại, một mình chiến đấu với chúng để rồi bị ép uống APTX ngay trước mắt cô khiến cô phải gào lên, xé tan cả một màu đêm tối. Sẽ chẳng có gì có thể bù lại nỗi đau ngày hôm ấy, nên Hakuba chỉ biết than rằng, ông trời đã không cho cô và cả anh lấy một tia hy vọng vào một ngày mai

Hakuba không thể viết nổi nữa, với bàn tay nhỏ lên chiếc máy ghi âm đặt trên bàn. Đúng, còn lời cuối, là anh đã để dành vào thứ này, lời cuối mà anh muốn nói với cô. Mong cô sau này sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc trọn đời, sẽ yêu được người tốt, sẽ thoát khỏi tổ chức sống một cuộc đời tự do không gông cùm.

" Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời này của anh "

Giọng anh nghèn nghẹt, không kìm nổi nước mắt lăn dài trên má. Tim anh quặn lại, bóp nghẹt nội quan làm anh ho đầy máu chảy xuống ga trải giường bên dưới. Đã đến lúc rồi.

-...

Khung cửa sổ nhỏ bị gió thổi, mở cả cửa cả rèm bay lên, bay theo những tro bụi còn dư lại.

.

Shiho Miyano ngồi trên bãi cát, mắt hướng vô định vào biển khơi

Bức thư bên cạnh đã bị cô vò nát, rồi cô lại giở ra, gấp thành mảnh tư. Rồi cô lại chuyển sang mân mê chiếc nhẫn bạc mà anh gửi tặng. Cô không có sở thích đeo trang sức, nó làm cô khó làm thí nghiệm, nhưng cô của bây giờ lại ước mong được có nhiều những thứ như này hơn thế nữa. Hai má cô khô lại vệt nước mắt đã chảy từ bao giờ. Cô biết bức thư kia cũng như cô, đã khô lại những vệt nước mắt úa trên trang giấy vàng vò vẽ. 

Mong sao ở đằng sau biển, anh vẫn sống tốt.

Trăng trên đầu rầu rĩ soi xuống.





DCMK || Coffee n' Book [ Shiho Miyano x Hakuba Saguru ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ