Q: Mingyu, bạn làm thế nào để đánh thức người yêu khi đối phương đang ngủ vậy? Cụ thể là không phải ngủ ở nhà?
A: Không biết mọi người thế nào nhưng mèo nhà tôi không thích người lạ. Chỉ cần nói là sẽ bế anh ấy trước mặt mọi người nếu anh ấy không chịu thức, ảnh sẽ bật dậy ngay.
_
Khiếp đang xem cái gì đấy?"
Mingyu ngồi ở ghế sau, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Seokmin ở phó lái cầm điện thoại vặn vẹo thích thú, có vẻ đang xem gì đó vui lắm. Wonwoo hyung bên cạnh dựa vai cậu ngủ từ bao giờ chả biết, im lặng được hơn mười lăm phút rồi.
Mingyu hỏi, anh quản lí lái xe bên cạnh cũng tò mò đoán xem câu trả lời của Seokmin. Bình thường cậu bạn này thuộc dạng người dễ ngủ, mà nay thấy năng nổ mở điện thoại bấm bấm. Kì lạ!
"Tôi đọc bình luận của fan."
"À về việc Hansol làm đổ choco lên quần anh Jeonghan hả?"
"Bên cạnh đó thì ông và Wonwoo hyung cũng hot không kém, gì mà ngồi cạnh nhau thôi mà nhiều bình luận quá này?? Gì mà tôi là giả otp tôi là thật?"
Mingyu phì cười, quay sang chỉnh lại áo khoác của cậu trên người Wonwoo, đoạn nắm lấy tay anh xoa xoa. Cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, xem chừng mèo nhỏ này mệt lắm. Hôm qua thức khuya chơi game, nhắc mãi mới chịu đi ngủ mà nay phải dậy sớm để duyệt chương trình; thành ra lên xe một cái là ngủ mất tiêu.
"Người ta khen hai người đẹp đôi đấy, toàn bình luận tích cực thôi nên không phải lo nha."
Seokmin nói, trước khi quyết định tắt điện thoại để dựa lưng vào ghế rồi lim dim. Mingyu nghe thấy tiếng Seokmin nhỏ dần, cá chắc là tên này buồn ngủ lắm rồi, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện còn lẩm nhẩm cái gì không biết nữa. Đêm xuống, thành phố sầm uất lấp lánh đủ loại đèn màu. Mingyu hướng mắt về phía cửa kính của xe, nhìn theo hàng cây bên đường như đang chuyển động. Cậu không nghĩ gì nhiều, hơi siết chặt tay của Wonwoo. Hôm nay cũng gọi là hạnh phúc mà.
_
Chung cư của nhóm được chia thành các tầng khác nhau. Mingyu tỉnh lại vì tiếng mở cửa xe của Seokmin, dụi mắt thì đã thấy tên này chào anh quản lí rồi vụt lên thang máy mất rồi. Quay sang nhìn người trên vai mình, không nỡ gọi anh dậy. Cậu lấy tay chạm vào tóc anh, nói nhỏ:
"Wonwoo..."
"..."
"Hyung"
"Huh?"
Wonwoo vẫn nhắm mắt nhưng tiếng của Mingyu cũng đủ làm anh thức khỏi giấc mơ dang dở của mình. Lạnh. Đó là thứ duy nhất mà Wonwoo cảm nhận được khi bị kéo ra khỏi giấc ngủ. Anh rùng mình một cái, cố gắng tìm cách vùi mặt lại áo khoác của Mingyu tìm hơi ấm.
"Mèo lên nhà rồi ngủ tiếp nhé."
''Không đâu...''
Wonwoo nói bé ơi là bé, lông mi anh hơi động đậy. Mingyu thấy anh đẩy cậu ra rồi dựa đầu sang phía đối diện nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Anh quản lí ra ngoài xe gọi điện thoại nên chỉ còn có Mingyu và Wonwoo ở trong xe. Giờ có khi phải lên mạng tìm cách đánh thức mèo đang ngủ mà không bị mắng thôi.