Chương 3: Trả tiền xe

284 25 3
                                    

Editor: Cẩm Hi

Chẳng lẽ Ninh Trạch Ngôn thật sự "Coi trọng cô" à?

Nhiệt độ điều hòa trong xe rất cao, nhưng sắc mặt Tô Điềm vẫn tái nhợt như cũ.

Tay trái cô nắm chặt đai an toàn, dựa vào cửa sổ xe, dùng tay phải xoa xoa giữa chân mày, cảm thấy có chút đau đầu.

Sao cô lại nghe lời Ninh Trạch Ngôn, đi theo anh ta lên xe rồi.

Nhưng mỗi lần cô muốn mở miệng, Ninh Trạch Ngôn lại đạp chân ga mạnh hơn, ép cho cô không nói ra được chữ nào.

Chắc chắn là anh ta cố ý. Tô Điềm căm giận nghĩ.

Cô và Ninh Trạch Ngôn không oán không thù thì không nói, lui một vạn bước, cho dù Ninh Trạch Ngôn và Phó Diệc có liên quan gì tới nhau, thì hiện giờ cô đã phân rõ giới hạn với Phó Diệc rồi, hẳn là không thể nào tìm tới một fan nho nhỏ như cô mới phải.

Đang lúc Tô Điềm miên man suy nghĩ, Ninh Trạch Ngôn bỗng mở miệng, "Tô tiểu thư chẳng lẽ đang sắp xếp từ ngữ, ngẫm xem chút nữa dừng xe sẽ mắng tôi thế nào à?"

Tô Điềm nghe xong lời này, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, trấn tĩnh lại tâm tư, "Tôi nào dám, tôi là vì tốc độ xe của Ninh tổng, cái mạng nhỏ này đều đang nằm trong tay Ninh tổng đây. Ninh tổng, tôi hơi lắm miệng muốn nhắc anh một câu, nếu anh cứ lái như vậy, sẽ phóng luôn xuống biển đấy."

"Tô tiểu thư yên tâm, tôi cũng rất yêu quý mạng sống. Tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa thôi." Nhìn Tô Điềm đang không hiểu ra sao, Ninh Trạch Ngôn lại bồi thêm một câu, "Trả tiền xe cho cô."

Tô Điềm nghe xong thì dở khóc dở cười, muốn đưa cô về nhà thì cứ việc nói thẳng, chứ cái tư thế hiện giờ giống muốn đưa cô về Tây Thiên hơn đấy.

"Ninh tổng, ừm, trả, trả tiền xe, cách này, còn, rất đặc biệt. Bình thường ngài, cũng thế này, chi trả tiền xe cho nhân viên trong công ty à?" Ninh Trạch Ngôn không giảm tốc độ, Tô Điềm nói có chút rời rạc.

Ninh Trạch Ngôn nghe vậy, chỉ cười nhạt, "Đối với tôi Tô tiểu thư không phải là người thường."

Khi cười rộ lên trông anh rất dịu dàng, trong mắt như có sao trời, nơi ánh mắt lướt qua giống như có suối trong vắt chảy qua, khiến người ta cảm thấy nhộn nhạo.

—— hồ ly.

Tô Điềm nhanh chóng tìm được từ để miêu tả Ninh Trạch Ngôn.

Không phải hồ ly bình thường, mà là loại hồ ly hoang dã chuyên sống trong núi sâu, bề ngoài thì phúc hậu vô hại, mà thực tế thì khôn khéo vô cùng, cực kỳ xảo quyệt, trong những cuộc đấu trí dài hơi với đối thủ, mặc kệ là con mồi, hay là đối thủ mạnh, đều có thể bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài rồi rơi vào bẫy rập.

Tô Điềm nhất thời không phản ứng kịp, không biết nên trả lời lại thế nào, đành không nói chuyện nữa.

Đang lúc cô còn mải suy nghĩ, thì xe đã chạy tới trước cửa tiểu khu của cô.

Bảo vệ chưa từng thấy chiếc xe nào tốt như vậy, tự nhiên muốn cản lại một chút, nhưng khi ông ấy bước lên phía trước thì nhìn thấy Tô Điềm ngồi ở ghế phụ nên thuận lợi cho đi.

[HOÀN] GIỚI FAN CÓ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ