Chương 14: Con dao hai lưỡi

122 6 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

Câu hát cất lên, em vì anh mà hứng chịu gió lạnh, rơi mắt rơi lúc cô đơn

Trong phòng khách im lặng chết chóc, mặc dù Tô Điềm đã giải thích vài câu với Ninh Trạch Ngôn, nhưng bầu không khí vẫn không dịu đi chút nào hết.

Không được, không thể tiếp tục như vậy được, bằng không sẽ không tìm được biện pháp để xử lý, đến quả hồng còn phải bóp cho mềm nữa là, cho nên Tô Điềm quyết định xuống tay từ Lục Tử Lâm trước.

"Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, chắc cậu cũng hiểu rồi, mau nhận sai với Ninh tổng đi, rồi chúng ta cùng xem xem có phương pháp khắc phục nào không." Tô Điềm dựa sát vào Lục Tử Lâm, hơi thở của cô như có như không của cô phả vào tai anh ta, cũng khiến cho những lời khuyên nhủ nghe lọt tai hơn.

Sau khi do sự hai giây, anh ta quyết định cúi đầu trước: "Ninh tổng, tuy rằng tôi không cảm thấy mình làm sai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cách xử lý chuyện này của tôi là không đúng."

"Hủy hợp đồng đi." Không nhìn ra vui giận gì trên mặt Ninh Trạch Ngôn, nhưng lời nói ra lại giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ thấy bóng thôi là đã thấy máu rồi.

"Ninh tổng!" Hai giọng nói đồng thời trùng xuống.

"Sao hả? Cậu còn mong tôi thu dọn cho cậu sau khi cậu gây ra chuyện lớn như vậy à? Lục Tử Lâm, tôi là người làm ăn buôn bán, không phải làm từ thiện." Nụ cười giễu cợt trên mặt Ninh Trạch Ngôn không khỏi làm người ta nghi hoặc, cuối cùng là xuất phát từ sợ hãi hay là thành tâm?

Tô Điềm nhìn vào mắt Ninh Trạch Ngôn, phát hiện bên trong không có tí độ ấm nào. Quá quỷ dị, trái tim cô không khỏi đập mạnh hai cái.

"Cậu ấy cũng không phải cố ý, nhất định sẽ có phương án giải quyết, tìm ra nhược điểm của HF để ngăn chặn tin tức, khi lợi ích và rủi ro của hai bên ngang nhau, HF sẽ không làm mọi chuyện ầm ĩ hơn nữa." Tô Điềm nhanh chóng vận dụng kiến thức quan hệ công chúng để tìm ra nhiều giải pháp khác nhau, "Hoặc là không che đậy vụ việc rồi phóng đại lỗi của HF lên, nhưng làm vậy quá tổn hại tới hình ảnh của nghệ sĩ, tôi không kiến nghị làm vậy."

Tô Điềm thao thao bất tuyệt mãi mà không thấy Ninh Trạch Ngôn đáp lại, bèn dùng khóe mắt thăm dò biểu tình của anh ta, lúc này mới phát hiện Ninh Trạch Ngôn đang cười như không cười nhìn cô, khó phân biệt được là vui hay giận.

"Làm sao vậy? Tôi nói sai à?"

"Không sai, chỉ là ngây thơ thôi." Mặc dù Ninh Trạch Ngôn vẫn đang cười, nhưng Tô Điềm có thể cảm nhận rõ ý mỉa mai trong đó, khát vọng chiến thắng đột nhiên trỗi dậy.

"Nếu vậy thì xin Ninh tổng chỉ giáo thêm."

Ninh Trạch Ngôn giơ tay lên, uống cạn tách cà phê trong tay, như thể đang dạy rằng bạn xứng đáng với tách cà phê này.

"Thứ nhất, để tìm được nhược điểm của HF không phải việc dễ dàng, thứ hai, tôi không cần vì một thực tập sinh chưa ra mắt mà tốn công tốn sức đi gây chuyện với HF, tự bê đá đập vào chân mình, thứ ba ——" Ninh Trạch Ngôn vô thức xoay chiếc cốc sứ mạ vàng trước mặt, "Không ai có thể đảm bảo chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần." Ninh Trạch Ngôn nói với Tô Điềm, nhưng tầm mắt lại dừng trên người Lục Tử Lâm.

[HOÀN] GIỚI FAN CÓ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ