Chương 24: Rút củi dưới đáy nồi

211 7 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Những tin đồn rải rác trong cuộc sống hối hả nhộn nhịp cuối cùng rồi sẽ im lặng

"Đường Đường, mau xuống đi, chị còn phải làm việc nữa."

Đợi Ninh Trạch Ngôn đi rồi Tô Điềm mới cho Đường Đường ăn, sau đó mới biết được hóa ra Đường Đường là mèo đực, mặc dù dùng nhũ danh của mình, nhưng Tô Điềm lại gọi rất thuận miệng, với cả Đường Đường đã có phản ứng với cái tên này rồi, nên Tô Điềm cũng lười đổi lại.

Con mèo mà Ninh Trạch Ngôn mang tới cái gì cũng tốt, ăn được ngủ được nô đùa được, chỉ một điểm không tốt, là quá dính người.

Hồi còn nhỏ Tô Điềm có nuôi một con mèo, trong ấn tượng của cô, con mèo kia luôn phớt lờ cô, chỉ lúc nào đòi ăn mới chạy quanh chân cô lấy lòng.

Mà Đường Đường quả thực là sự hóa thân hoàn hảo của "Tiểu yêu tinh quấn người": Lúc Tô Điềm ngồi nó liền nhảy vào nằm trong lòng Tô Điềm, lúc Tô Điềm làm việc nó liền nhảy lên bàn phím làm cô không thể đánh máy được, thật vất vả mới ôm được nó xuống, nhưng còn chưa được một lát đã thấy nó nhảy lên rồi, ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu suất công việc.

Này không, Đường Đường lại ăn vạ trong lòng Tô Điềm không chịu nhúc nhích, tìm một tư thế thoải mái để nằm.

Tô Điềm cam chịu, ngay cả khi ra mở cửa cũng phải ôm Đường Đường theo.

Đây là những gì Lục Tử Lâm nhìn thấy khi bước vào cửa: Tô Điềm một chiếc đeo kính gọng đen, mặc bộ quần áo thể thao màu tím nổi tiếng trong phim Hàn hot hai năm gần đây [1], áo khoác ngoài rộng, bên trong là áo thun trắng, một nửa mái tóc của cô bị lới lỏng, một nửa phần đuôi tóc vẫn được buộc trong dây chun đen, một tay ôm mèo con một tay cầm một xấp giấy A4 không rõ nội dung là gì.

Cô chưa bao giờ là kiểu người có vẻ ngoài tao nhã, nhưng chỉ ăn mặc tùy ý cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Lúc tới đây có chú ý không?" Tô Điềm chỉ ngẩng đầu lên một cái rồi lại cúi xuống, chăm chú nhìn vào tài liệu trong tay.

Lục Tử Lâm thấy thái độ của Tô Điềm như vậy thì có chút mất mát, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời Tô Điềm: "Có chú ý, hôm nay tôi lái xe của ba là ngoài."

Tô Điềm có chút phản ứng khi nghe Lục Tử Lâm nói về ba cậu ta, vội ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ba mẹ cậu có xem Weibo không?"

Lục Tử Lâm không theo kịp tư duy của Tô Điềm.

"Hả?"

"Những tin tức trên mạng ấy, bất kỳ cha mẹ nào nhìn thấy cũng sẽ lo lắng, đặc biệt là cậu còn đang trong giai đoạn mấy chốt nữa chứ." Nhìn chung, sự việc của Lục Tử Lâm vẫn đang bị lan truyền trên Weibo, sự việc vẫn chưa thoát ra khỏi vòng xoáy, nếu một khi nó lên đầu đề của các trình duyệt lớn thì chuyện này không thể nào che giấu được nữa.

Cha mẹ Lục Tử Lâm đều là phần tử trí thức, ngày thường bận bịu nghiên cứu khoa học nên cũng không có thời gian để ý tới chuyện này, hơn nữa gia phong cởi mở nên rất thấu hiểu và ủng hộ con cái, kể cả lúc trước Lục Tử Lâm muốn theo đuổi con đường diễn xuất, cha mẹ cũng không ngăn cản, và tất nhiên họ cũng không vì Lục Tử Lâm muốn làm nghệ sĩ mà quay ra để ý đến tin tức giải trí, so với mấy tin bát quái đó, bọn họ thà đọc thêm mấy bài luận văn còn hơn.

[HOÀN] GIỚI FAN CÓ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ