Chương 17: Ông chủ nhiều chuyện

142 6 2
                                    

Editor: Cẩm Hi

Có một ông chủ "Thần logic" là cảm giác thế nào?

"Tớ......" Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng Tử Dữu chọn cách im lặng.

Dù đã sớm biết một ít nội tình trong chuyện yêu đương này, nhưng không ngờ sự thật còn tồi tệ hơn những gì cô ấy tưởng tượng, khi những bằng chứng từ file ghi âm, ảnh chụp là giả hay thật bị lan truyền trên mạng, trong lòng cô ấy vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề.

Cô ấy khó mà tưởng tượng được, làm thế nào mà Tô Điềm có thể giả vờ như không có chuyện gì, ôm một đống bí mật bay qua bay lại để chụp những bức ảnh chất lượng.

Đối với mỗi một fan mà nói, thần tượng tồn tại như một ngôi sao sáng, là giấc mơ anh hùng trong cuộc sống mệt mỏi, mà khi "Anh hùng" ngã khỏi thần đàn, việc xấu tràn lan, vậy thì fan còn lý do gì để thích anh ấy / cô ấy nữa chứ?

Tử Dữu đưa tay xoa Tô Điềm đầu, nhẹ nhàng nói: "Vất vả rồi."

Tô Điềm nắm lấy tay Tử Dữu, áy náy nói: "Thật ra cho tới giờ tớ vẫn rất rối rắm. Một mặt tớ sợ chuyện này bị công khai, mặc dù anh ấy đã làm rất nhiều điều mà lẽ ra không nên làm, nhưng thật ra nếu suy nghĩ lại, nếu anh ấy không phải là nghệ sĩ, thì chuyện này đặt trong cuộc sống bình thường cũng không phải chuyện to tát gì, cũng không cần thiết phải trách móc anh ấy nặng nề như vậy, cho nên tớ mới nghĩ nếu sau này truyền thông phơi bày chuyện này ra, anh ấy mà thật sự gục ngã thì tớ sẽ không đành lòng; nhưng mặt khác, tớ lại hy vọng chuyện này được công khai, bởi vì tớ uất ức, tớ không thể uất ức thay tất cả fan được, tớ cũng chỉ có thể uất ức cho  bản thân được thôi."

"Anh ấy bảo chúng ta hãy sát cánh cùng anh ấy, nói là sẽ cố gắng hết sức. Tớ cũng không kỳ vọng quá cao ở anh ấy, chỉ mong anh ấy có thể sống nghiêm túc mãi mãi. Kết quả, tại sao anh ấy lại như vậy chứ?" Từ lúc đóng trạm tới nay, đây là lần đầu tiên Tô Điềm nghiêm túc tâm sự với Tử Dữu về chuyện của Phó Diệc, trước kia Tử Dữu luôn lo lắng cho cảm xúc của Tô Điềm cảm xúc, nếu có thể tránh thì sẽ tránh.

Cảm xúc thất vọng chồng chất chắc là thế này, nản lòng thoái chí không nổi hy vọng nữa.

Sau khi Tô Điềm nói xong một đoạn dài, hai người đều lâm vào trầm mặc, thật lâu sau Tô Điềm mới ngẩng đầu lên hỏi một câu: "Cậu đói bụng chưa?"

Tử Dữu ôm bụng kêu la: "Tớ còn tưởng cậu đã quên mất còn một người đang sống sờ sờ ở đây rồi chứ, tớ đói sắp chết rồi đây này, mới sáng ra mà cậu làm người ta sợ hết hồn. Cậu nói xem, Ninh tổng cũng thật là, dù thế nào cũng phải để chúng ta chuẩn bị tinh thần đã chứ."

"Đi ra ngoài ăn đi, dạo này tớ ăn cơm hộp phát ngán rồi."

"Cạnh trường tớ có một quán bibimbap [1] siêu ngon, đỉnh lắm ấy, quán này nổi trên mạng nữa, nếu muốn ăn thì phải đi sớm mới được, không thì đông lắm."

Ngay lúc Tử Dữu vừa đảo, Tô Điềm đã đoán được mục đính của cô ấy rồi.

"Có phải cậu muốn tớ đưa cậu về trường không? Để tớ không có thời gian xem điện thoại à? Tớ thật sự đã buông xuống rồi, đối với tớ mà nói đó chỉ là một người xa lạ thôi, bây giờ trọng tâm của tớ là Lục Tử Lâm, cậu có thể yên tâm rồi đấy."

[HOÀN] GIỚI FAN CÓ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ